Cố Thanh Hy bỗng chắp hai tay lại, mặt khổ sở, nhận lỗi: “Ta sai rồi, Vương gia, sau này ta không được lệnh của chàng, ta tuyệt đối sẽ không đút nho vào miệng chàng.
Chàng tha thứ cho ta một lần đi.
Người ta cũng chỉ có lòng tốt, muốn chia sẻ nho ngọt nhất cho chàng thôi mà”.
Dù biết rõ là nàng giả vờ, nhưng Dạ Mặc Uyên vẫn không chịu nổi ánh mắt uất ức của mình.
Nhất là câu đó của nàng, muốn chia sẻ nho ngọt nhất cho hắn.
Dạ Mặc Uyên tự hái một quả nho, nếm thật kỹ.
Cố Thanh Hy thấy vậy, nhân lúc đó đến gần hắn, cười xòa nói: “Vương gia, vừa rồi là ta quá xung động, ta không nên đẩy nhiều phụ nữ như vậy cho chàng, ta bảo đảm sau này chắc chắn sẽ không tái phạm, chàng bớt giận”.
“Biết sai rồi sao?”
“Đã biết, đã biết, ta sai quá sai rồi!”
“Sai ở đâu?”, sắc mặt Dạ Mặc Uyên dịu lại đôi chút.
“Sai ở chỗ nhồi nhét mỹ nhân cho chàng trước mặt nhiều người như vậy!”
“Còn gì nữa không?”, Dạ Mặc Uyên nhíu mày, đột nhiên có cảm giác bồ đào trong miệng không còn ngọt nữa.
“Còn nữa, sau này ta sẽ lén lút nhét mỹ nhân vào phòng chàng, cam đoan sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được”.
“Rầm…”, Dạ Mặc Uyên vỗ bàn, sắc mặt lại lần nữa sầm xuống.
Cố Thanh Hy bị giật mình, tóc gáy dựng hết cả lên.
“Dạ Mặc Uyên, chàng lại mắc cái chứng gì vậy hả? Có bệnh thì mau đi trị!”
“Nàng không chọc bổn vương tức chết thì không chịu từ bỏ đúng không?”, vô liêm sỉ, chẳng lẽ nàng không nhìn ra hắn có hứng thú với nàng à?
“Giờ chàng đang giận ta, công khai tặng mỹ nhân cho chàng, chàng không chịu, lén lút tặng cũng không chịu, dâng hoa quả cho chàng, chàng cũng nổi giận, vậy giờ chàng muốn gì? Lật trời à?”
“Bổn vương muốn nàng!”
Dứt lời, Dạ Mặc Uyên đẩy mạnh một cái khiến Cố Thanh Hy ngã nhào, rồi trực tiếp hôn lên môi nàng.
Ầm…
Cố Thanh Hy há hốc mồm.
Dạ Mặc Uyên cũng há hốc mồm.
Bọn họ không ngờ lần thứ hai phát sinh quan hệ thân mật lại trong tình cảnh như thế này.
Cố Thanh Hy chớp chớp đôi mắt trong veo, ú ớ hỏi: “Vương gia, có phải chỉ cần ta và chàng xảy ra quan hệ thì… chàng sẽ đưa ta tấm da dê cổ kia, đúng không?”
Hàng mi thật dài như cánh bướm của Dạ Mặc Uyên khẽ run lên, đến lúc này, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại hôn Cố Thanh Hy.
Còn Cố Thanh Hy thì lại cho rằng hắn đã đồng ý.
Nàng cắn răng!
Mà thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên xảy ra quan hệ, hơn nữa người đàn ông này vừa có dáng người, lại có gương mặt, nàng cũng không lỗ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...