Cuồng Phi Sủng Vương
Dạ Mặc Uyên cau mày, ánh mắt này…
Nàng lại định làm trò gì nữa à?
Dạ Mặc Uyên ho nhẹ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc bảo: “Nàng đang mang thai, nên kiềm chế một chút”.
Khoé miệng Cố Thanh Hy khẽ giật.
Kiềm chế con mẹ ngươi.
Đầu bị úng nước à?
Hắn nghĩ nàng là ai, gặp người nào cũng muốn lên giường sao?
Cố Thanh Hy rất muốn búng trán hắn.
Cái tên tự luyến này.
“Phu quân, không biết vì sao thiếp vào Noãn Các là không được thoải mái, ngủ cũng không được ngon.
Sau khi vào tẩm cung của chàng, thiếp cảm thấy toàn thân thoải mái, tối nay thiếp muốn ở lại chỗ của chàng, hay chàng dọn tới chỗ khác ngủ đi?”
“Ý nàng là muốn đuổi bản vương ra ngoài?”
“Cả phủ Dạ Vương đều là của chàng, nói đuổi thì hơi khó nghe.
Chàng nhìn này, cả ngày chàng ngủ trên chiếc giường này, không biết vương phủ còn có bao nhiêu căn phòng tốt, chàng nên trải nghiệm từng cái một”.
“Bản vương chỉ muốn ở đây, đổi chỗ khác không ngủ được”.
Dạ Mặc Uyên hơi bực bội.
Rốt cuộc trong đầu nữ nhân này đang nghĩ gì?
Nàng tìm mọi cách để hắn đổi chỗ ngủ, lẽ nào không phải muốn ngủ chung với hắn mà là muốn tìm thứ gì đó trong tẩm cung của hắn?
Nghĩ tới đây, tâm trạng tốt của Dạ Mặc Uyên lập tức tan biến.
“Vậy phải làm sao đây, ta cũng muốn ngủ ở chỗ của chàng”.
“Hay chúng ta ngủ cùng nhau?”
“…”
Cố Thanh Hy muốn từ chối nhưng lại sợ mất cơ hội tối nay, sau này muốn vào phòng của hắn sẽ rất khó.
Nàng cắn môi: “Được thôi, ngủ chung thì ngủ chung”.
Đợi khi nào hắn ngủ rồi nàng sẽ lén dậy tìm sách cổ da dê.
Đêm nay đã được định sẵn sẽ là một đêm không ngủ.
Ánh trăng sáng ngời, trong một tẩm cung xa hoa và thanh nhã ở phủ Dạ Vương.
Cố Thanh Hy và Dạ Mặc Uyên mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai chịu nằm xuống ngủ trước.
Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ hình thoi thẳng vào phòng, làm tôn lên khuôn mặt của họ càng thêm mềm mại.
Tim Dạ Mặc Uyên đập thình thịch.
Giờ phút này sự bình tĩnh, khí phách và lạnh lùng của hắn đều tan biến, chỉ có sự căng thẳng, hồi hộp đến mức không biết nên nói gì.
Cố Thanh Hy rất muốn đuổi hắn ra ngoài, nhưng khổ nỗi nàng không có lý do gì để đuổi hắn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...