“Không cần, ta ở nhà với nàng”.
“Như vậy sao được? Hiện nay Dạ Quốc và Hoa Quốc đang chiến tranh, chàng là chiến thần, phải lấy quốc gia làm trọng.
Dù Hoàng Thượng có lỗi gì với chàng, chàng cũng phải suy nghĩ cho dân chúng có đúng không? Ta kiến nghị chàng về nghỉ ngơi sớm để ngày mai có một tinh thần phấn chấn, rạng rỡ thượng triều”.
“Nàng yên tâm, Hoa Quốc không nuốt được Dạ Quốc đâu”, ánh mắt Dạ Mặc Uyên chợt lạnh lẽo, rất nhanh đã biến mất.
“Vì thế chàng đã cố tình làm Hoàng Thượng đau đầu, đến lúc đó người ấy không thể không nhờ chàng”.
“A Hy, nàng không cần bận tâm đến chuyện đại sự quốc gia”.
Ai muốn lo chứ?
Có Dạ Mặc Uyên và Tiêu lão tướng quân, Hoa Quốc có thể tấn công vào được mới lạ.
“Đúng rồi, Tiêu lão tướng quân và Tiêu Vũ Hiên đâu rồi?”
Nhiệt độ trên người Dạ Mặc Uyên lạnh đi vài phần, dường như không muốn nói về chủ đề này, hắn chỉ trả lời đại một câu: “Khi Tiêu lão tướng quân bị giam, Tiêu Vũ Hiên không ở trong phủ, bây giờ hắn ta đang bỏ trốn”.
Nữ nhân này vừa bảo mình sẽ không câu tam đáp tứ, trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, bây giờ lại nhắc tới Tiêu Vũ Hiên.
“Hoàng Thượng có làm gì Tiêu lão tướng quân không?”
“Nếu bản vương đoán không sai, không quá ba ngày Hoàng Thượng sẽ thả Tiêu lão tướng quân ra, lấy cả gia đình ông ấy để uy hiếp, yêu cầu Tiêu lão tướng quân xuất binh đánh Hoa Quốc”, bởi vì triều đình đã không còn vị tướng nào có thể xuất chiến.
An quốc công cũng chỉ là một kẻ vô tích sự thôi.
“Ồ…” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Nàng đã bôn ba ở ngoài nhiều ngày liền nên chắc là chưa được ngủ một giấc thật ngon, bản vương về phòng ngủ với nàng nhé?”
“Không cần đâu”.
“Nàng vẫn luôn từ chối, lẽ nào…”
“Vương gia, chàng nghĩ đi đâu thế, ta chỉ đói bụng thôi, chàng cũng biết nữ nhân mang thai dễ bị đói mà”.
“Nàng muốn ăn gì, bản vương sai người đi nấu”.
“Hạ nhân nấu ta không muốn ăn, ta muốn ăn đồ ăn do chính tay vương gia nấu cơ”.
Thanh Phong ở ngoài cửa nghe mà lau mồ hôi.
Vương gia tự tay nấu?
Nói đùa gì vậy?
Chủ tử có thân phận gì, sao có thể nấu cơm cho nàng ăn?
Nhưng Dạ Mặc Uyên lại trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: “Nàng muốn ăn gì?”
“Cháo cá, ta muốn ăn cháo cá, muốn chàng tự làm cá và tự nấu, như thế mới có hương vị của tình yêu, hương vị của hạnh phúc”.
“Được, nàng ở đây đợi một lát, bản vương sẽ đi nấu ngay”, Dạ Mặc Uyên cảm nhận câu nói vừa rồi, hương vị của tình yêu, hương vị của hạnh phúc.
Cố Thanh Hy thở phào một hơi thật dài.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...