“Cố… Cố cô…”
“Suỵt, mau đi đi”.
Cố Thanh Hy đỡ Hoàng hậu Sở Quốc dậy, chạy về phía thùng sắt, miệng vẫn hô lớn: “Kỳ chủ đã nói, phải để người phụ nữ này chết không toàn thây, ta phải chém hai chân hai tay của bà ta, rồi đẩy bà ta vào trong biển máu”.
Nói thì nói vậy, Cố Thanh Hy đẩy bà ta cho Phù Quang.
Phù Quang hiểu ý, nhân lúc mọi người không chú ý, đưa Hoàng hậu Sở Quốc bỏ chạy thuận lợi.
Cố Thanh Hy lại tìm một lúc bên thùng sắt, cuối cùng, nàng sờ được một chỗ nhô ra, ấn xuống, cánh cửa thùng sắt mở ra.
“Ừm…”
Cánh cửa mở ra, chích cắm trên người Diệp Phong cũng được rút ra, máu tươi tuôn ra ào ào như nước chảy, đau đến mức Diệp Phong suýt ngất đi.
Động tĩnh bên này làm kinh động đám người đang trong trận đại chiến.
Lan kỳ chủ phản ứng đầu tiên: “Ngươi là ai?”
Đám người Vân trưởng lão cũng ngẩn người.
Cố Thanh Hy dìu đỡ Diệp Phong đứng không vững, lớn giọng nói: “Thiếu tộc chủ biết chuyện xảy ra ở đây, bảo ta thay đổi dung nhan thành kỳ thủ ma tộc, đưa Diệp Phong về cho hắn”.
“Ha…lão già mà không chết, quả nhiên các ngươi đến vì Diệp Phong, to gan dám cướp Diệp Phong, các ngươi phải chết”.
Lan kỳ chủ nổi giận, Vân trưởng lão không cẩn thận trúng một chưởng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hư yếu đi mấy phần.
Cố Thanh Hy vội nói: “Trưởng lão… có cần thuộc hạ đi mời thiếu tộc chủ đến hỗ trợ ngài không”.
“Không cần, đưa Diệp Phong đi đi, phải đích thân đưa đến trước mặt thiếu tộc chủ”.
“Vâng…”
Cố Thanh Hy nói nghiêm mặt, ánh mắt lo lắng không có chút sơ hở, người của Thiên Phần tộc không hề nghi ngờ, người nào cũng dốc hết sức ngăn cản người của ma tộc, tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Hy.
Kích sắt cắm quá sâu, Cố Thanh Hy thử mấy lần cũng không thể rút ra khỏi Diệp Phong, ngược lại càng khiến hắn ta máu chảy đẫm đìa.
Nàng cắn răng, thấp giọng nói: “Ngươi cố lên, nếu người dám chết, lên trời xanh, xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ không tha cho ngươi”.
Ý thức Diệp Phong mơ màng.
Nhưng giọng nói của Cố Thanh Hy, hắn ta ít nhiều cũng nhớ.
Câu nếu người dám chết, lên trời xanh, xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ không tha cho ngươi, khiến cơ thể hắn ta run lên, người cũng có thêm tinh thần.
Hắn ta cố gắng mở mắt, lại thấy Cố Thanh Hy nhét một viên Tuyết Tinh Hạch lên người hắn ta, lại đút cho hắn ba viên thuốc.
Có Tuyết Tinh Hạch và ba viên thuốc, hắn đỡ hơn rất nhiều, nhưng mất máu quá nhiều, thương tích chồng chất, vẫn khiến hắn ta hoa mắt chóng mặt.
“Cắm quá chặt, ta chỉ có thể cố kéo ngươi ra, ngươi cố chịu nhé”.
Không đợi Diệp Phong nói gì, Cố Thanh Hy đã cố gắng kéo hắn lên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...