Cuồng Phi Sủng Vương
Nay nghe Mẫu Đơn kỳ chủ nói xong, cộng với tác phong hành xử của con người này.
Diệp Phong bỗng có cảm giác chẳng lành.
Mẫu Đơn kỳ chủ lạnh lùng nói ra những lời tàn nhẫn: “Ta đang nghiên cứu một cái hộp sắt, bên trong đều là gai nhọn, chỉ cần đẩy một người vào đó, đóng cửa sắt lại, những cây sắt nhọn bên trong sẽ đâm vào người hắn.
Ngươi muốn hắn chết, hắn sẽ bị đâm chết tươi, ngươi không muốn hắn chết, ta bảo đảm hắn ở trong đó không thể chết nổi, chỉ biết sống không bằng chết.
Thêm vào đó, hộp sắt được đóng kín, người ở trong đó sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc”.
Cố Thanh Hy nghe mà da đầu run lên.
Thứ này chính là trinh nữ sắt được người nước ngoài sử dụng từ thời xa xưa mà?
Thứ đó có thể được xếp vào mười hình phạt khủng bố nhất.
Người trong đó, dù muốn chết cũng không thể chết ngay được, mà sẽ chịu nỗi đau đớn đến chết, hoặc là mất máu quá nhiều mà chết.
Biến thái.
Một đám đều là những kẻ biến thái.
Lan kỳ chủ cảm thấy hết sức hứng thú.
“Ồ… Cách này ngươi thử bao giờ chưa?”
“Tất nhiên là thử rồi, ta tìm nhiều người thử rồi mới nghiên cứu ra được, yên tâm, không chơi hắn chết, chỉ chơi cho hắn sống không bằng chết.
“Ha…”
Lan kỳ chủ liếc sang Diệp Phong đầy ẩn ý, chậc chậc nhấc cắm hắn ta lên: “Tiểu Phong Nhi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm một người tận tâm tận lực hầu hạ cho ta, có lẽ bổn tọa sẽ luyến tiếc không nỡ để ngươi chịu nỗi đau đó”.
Diệp Phong cười lạnh.
Ngoan ngoãn nghe lời?
Tận tâm tận lực hầu hạ ông ta? Tải ápp ноlа để đọc chương tiếp theo nhé.
Dù hắn ta có nghe lời đến mức nào, tận tâm hầu hạ cách mấy, cũng có đổi được một lần không bị đánh đâu?
Từng đó năm bị cầm tù, có lần nào không lượn lờ bên bờ vực sinh tử?
Diệp Phong nức nở nói: “Chỉ cần ngươi thả hoàng hậu Sở Quốc ra, ta sẽ nghe theo ngươi hết”.
“Hoàng hậu Sở Quốc có quan hệ gì với ngươi?”
“Không… Không có quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì hả? Nếu không có thì ngươi hoảng hốt như vậy làm gì?”
“Bà ấy là hoàng hậu Sở Quốc, một khi bà ấy xảy ra chuyện, hoàng đế Sở Quốc có chịu để yên hay không?”
“Ta có thể hiểu ta ngươi đang lo lắng cho ta không?”
Ánh mắt Lan kỳ chủ rất lạnh.
Lạnh đến mức chẳng có một độ ấm nào.
“Tại sao… Tại sao ngươi phải đối xử với ta như vậy?”
“Ha… Bởi vì ngươi là người của ta, cả đời ngươi đều sẽ là người của ta.
Ngoài ta ra, ngươi không được đặt bất kỳ kẻ nào trong tim, ngươi quan tâm đến hoàng hậu Sở Quốc, thì bà ta đáng chết”.
Diệp Phong suy sụp nhắm mắt lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...