Chương 560
Đây là một ngọn núi hoang, xung quanh cây cối um tùm, núi non trùng điệp, nhìn một vòng, ngọn núi này nối liền ngọn núi kia, cũng không biết có bao nhiêu ngọn núi.
Liễu Nguyệt hô lên: “Nhiều núi như thế, đâu mới là núi Tầm Long?”
Phóng tầm mắt nhìn quanh, học sinh của học viện Hoàng gia rải rác trên các ngọn núi khác nhau.
Cách chỗ bọn họ không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét to: “Trời ạ, Lý Hằng tìm thấy Vô Nhai Tiên Diệp, sao lại may mắn thế, vừa tiến vào núi Tầm Long đã tìm thấy bảo bối như vậy, thật sự khiến người ta thấy ghen tị”.
“Đúng thế, Vô Nhai Tiên Diệp là thánh dược luyện đan, nghe nói chỉ cần có nó sẽ có thể dễ dàng luyện chế ra đan Cực Thiên, biết bao nhiêu người muốn có mà không được, hắn ta lãi to rồi”.
“Mau mau mau, chúng ta cũng mau đi tìm đi, xem thử có còn bảo bối gì không”.
Vu Huy hâm mộ nói: “Lý Hằng may mắn thế, vừa đến đã tìm thấy bảo bối tốt như thế rồi”.
Liễu Nguyệt Vu Huy muốn đi đến nơi Lý Hằng vừa tìm thấy bảo bối tìm kỹ lại, xem có thể nhặt được thứ gì bỏ sót không, nhưng Cố Thanh Hy mỗi tay giữ một người, kéo bọn họ giấu vào một nơi dưới sườn núi.
Vừa trốn xong, một chưởng lực ầm ầm đánh tới từ phía xa, đánh trúng vào lưng Lý Hằng còn đang vô cùng đắc ý.
“Phụt…”
Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Đông Phương Triết vừa ra tay với vẻ khó tin.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Đông Phương Triết và Mộ Dung Thần đứng sóng vai nhau, hai người đều nhìn Lý Hằng như đang nhìn một người chết.
“Người thường vô tội, mang ngọc mắc tội, ngươi nói xem chúng ta muốn làm gì”.
Hàm ý trong câu nói này vô cùng rõ ràng, hai người họ muốn giết người cướp của.
Lý Hằng đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này ngoài ba người họ thì không còn ai nữa, mấy học sinh khi nãy còn ở cùng hắn ta đều đã nôn nóng chạy đi tìm bảo vật rồi.
Hắn ta thầm thấy tuyệt vọng: “Phu tử từng nói, không được giết người đoạt bảo”.
“Đúng là phu tử có nói, nhưng phu tử cách xa nghìn dặm, có bản lĩnh thì ngươi bảo phu tử đến cứu mình đi”.
Đông Phương Triết cười nham hiểm, không cho Lý Hằng có cơ hội kêu cứu, lập tức vung một chưởng đánh vỡ đầu hắn ta, sau đó ghét bỏ lấy khăn tay ra, lau đi vết máu trên tay, sau đó mới cầm lấy Vô Nhai Tiên Diệp.
“Tiếc là chỉ có một cây Vô Nhai Tiên Diệp, chiến lợi phẩm lần này thuộc về ta, cái tiếp theo sẽ cho ngươi”.
Mộ Dung Thần cười xấu xa: “Được thôi, nhưng chúng ta phải đoạt bảo, cũng phải giết Cố Thanh Hy”.
“Đương nhiên, ta muốn giết chết nữ nhân kia từ lâu rồi, nếu nàng ta không phải Dạ Vương phi, sao ta có thể để nàng ta sống đến bây giờ được”.
“Cho dù thế nào, giết nàng ta cũng không thể để lại chứng cứ, tránh dẫn lửa thiêu thân”.
Đông Phương Triết và Mộ Dung Thần vừa cười vừa nói rời đi.
Liễu Nguyệt Vu Huy che miệng, tim đập thình thịch.
Tiêu Vũ Hiên sa sầm mặt, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người họ.
“Lão đại, bọn họ muốn giết cô”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...