Cuồng Phi Sủng Vương
Chương 521
Đây là một cái giá trên trời, kể cả con cháu hoàng thất cũng khó có thể lấy ra được.
Phong đại sư cười hiền lành, vuốt chòm râu hoa râm: “Tiểu cô nương cũng biết luyện đan đúng không?”
“Ta không biết”.
“Vậy cô có quen người biết luyện đan à?”
“Không có”.
“Nếu vậy thì tiểu cô nương muốn đấu giá Bách Khoa Toàn Thư Về Luyện Đan để tặng người khác?”
“Cũng không có, ta thấy cuốn sách cổ da dê đó đẹp nên muốn đấu giá, khi nào có hứng thì lấy làm gối đầu”.
Shh…
Cả phòng đấu giá xôn xao.
Nữ nhân này điên rồi hay sao?
Coi Bách Khoa Toàn Thư Về Luyện Đan là gối đầu?
Nó tương đương với chín nghìn vạn lượng đấy.
Vả lại làm gì có ai không coi Bách Khoa Toàn Thư Về Luyện Đan là chí bảo chứ?
Ngay cả Phong đại sư cũng bất ngờ khi Cố Thanh Hy trả lời như vậy.
“Tiểu cô nương, nếu cô thích cuốn sách cổ da dê này, nhà lão phu có rất nhiều, hay là tiểu cô nương nhịn đau cắt thịt nhường cho lão phu.
Lão phu sẽ tặng cô vài cuốn sách cổ da dê, còn tặng thêm cho cô hai viên Tẩy Tuỷ Đan”.
Mắt mọi người đều sáng rực lên, đặc biệt là đám người Đương Đương công chúa và Cố Sơ Vân.
Sách cổ da dê mà Phong đại sư tặng có thể là đồ bình thường ư? Chắc chắn đó là sách cổ đã tồn tại từ rất lâu.
Hơn nữa còn có hai viên Tẩy Tuỷ Đan.
Tẩy Tuỷ Đan không dễ mua, có tiền cũng chưa chắc mua được, tỉ lệ xuất đan của nó cực kì thấp.
Nữ nhân này thật may mắn, không ngờ nàng lại được Phong đại sư tặng hai viên Tẩy Tuỷ Đan và sách cổ da dê.
Nếu nàng vẫn không đồng ý thì đúng là đồ ngu.
Họ ghen tị với Cố Thanh Hy, tất cả mọi người ở đây đều ghen tị với Cố Thanh Hy, nhưng nàng chỉ thờ ơ đáp một câu: “Tẩy Tuỷ Đan gì cơ, ta không cần, còn nữa… Ta chỉ thích cuốn sách cổ da dê này, những cuốn sách cổ da dê khác dù có tốt đến đâu thì ta cũng không thích, bởi vì ta chỉ thích cái nhìn đầu tiên”.
“…”
Cả phòng đấu giá yên tĩnh, ai cũng ngơ ngác nhìn Cố Thanh Hy, cho rằng nàng là kẻ ngốc.
Đồ điên.
Điều kiện tốt như thế mà không cần, một mực tranh giành cuốn Bách Khoa Toàn Thư Về Luyện Đan mà nàng không biết gì cả.
Trên mặt Phong đại sư không có biểu cảm gì, ông ta chỉ tiếp tục nâng giá: “Chín nghìn năm trăm vạn lượng bạc”.
“Mười vạn lượng”.
“Mười vạn năm trăm lượng”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...