Chương 500
Quả nhiên bọn họ đã đoán đúng, nữ nhân xinh đẹp như thế, sao có thể là thê tử của một nam nhân chẳng dám lộ mặt, hai chân lại còn tàn tật như thế được.
Thì ra là nam nhân này đã cưỡng đoạt nàng.
Bên kia, ở ví trí gần cửa sổ, một quý công tử dẫn theo vài công tử khác ập tới, như vũ bão, bao vây bọn họ.
Quý công tử đó không lớn tuổi lắm, khoảng mười mấy tuổi, mặc cẩm y tím, thắt lưng đeo bạch ngọc, mặt mũi cũng rất ưa nhìn, nhưng ánh mắt khi lướt qua Cố Thanh Hy lại hiện lên vẻ tham lam.
Hắn ta vừa tới đã căm tức nói với bọn Dạ Mặc Uyên: “Này tên tàn phế, ban ngày ban mặt lại dám hạn chế tự do của người khác, ngươi tưởng mình là chiến thần Dạ Vương gia chắc, muốn giữ là giữ”.
Bầu không khí chợt lạnh vài phần.
Thanh Phong nhấc chân định giải quyết hết bọn họ.
Dạ Mặc Uyên lại cười tủm tỉm: “Ồ… Nếu bổn vương là chiến thần thì sao”.
“Ngươi là chiến thần? Ha ha ha… Ngươi á? Ngươi tưởng mình đeo mặt nạ, ngồi xe lăn thì là chiến thần chắc? Nếu ngươi là chiến thần, ta sẽ là Ngọc Hoàng đại đế.
Cô nương đừng sợ, gia gia ta từng là đại thần nhất phẩm đương triều, hiện tại phụ thân ta cũng là Lễ Bộ Thượng thư, tên ta là Thẩm Vân Lực, ta sẽ bảo vệ cô”.
Cố Thanh Hy bĩu môi.
Tên ngốc ở đâu ra thế này? Tranh thủ đi tìm chết hả?
Thẩm Vân Lực thấy Cố Thanh Hy không nói gì, cho rằng lời mình nói đã có tác dụng, lại càng muốn thể hiện thực lực và quyền thế của bản thân.
Thế nên, thái độ của hắn ta với Dạ Mặc Uyên ngày càng tệ.
“Tên tàn phế chết tiệt, hai chân đã tàn cả rồi mà vẫn còn ra đường cướp đoạt dân nữ, phụ thân ta là Lễ Bộ Thượng thư, nếu ngươi biết điều thì mau quỳ xuống để cầu xin vị cô nương này tha thứ cho mình đi, nếu không, ta bảo đảm sẽ cho phụ thân ta giết ngươi”.
“Càn rỡ”, sát khí của Thanh Phong chợt lóe.
Tên công tử bột này ở đâu ra, lại dám nói chuyện với chủ tử như thế.
Thanh Phong còn chưa kịp ra tay thì Cố Thanh Hy đã vung một cái tát lên, tiếng bạt tai vang dội cùng với giọng nói trách móc vang lên đều đều.
“Ngươi mới tàn phế đấy, dám sỉ nhục hắn thêm câu nào nữa, cẩn thận ta đánh nát hàm răng chó của ngươi”.
Thẩm Vân Lực bị đánh choáng váng.
Hắn ta nói thay nàng cơ mà, sao không được khen lại còn bị đánh?
Sự lạnh lùng trong mắt Dạ Mặc Uyên tan đi đôi chút, nhìn Cố Thanh Hy tức giận, trên mặt hắn lại xuất hiện ý cười, bất ngờ không ra tay giết Thẩm Vân Lực, để mặc cho Cố Thanh Hy dạy dỗ.
“Cô nương, cô có đánh nhầm người không vậy?”, Thẩm Vân Lực lúng ta lúng túng nói.
“Đánh ngươi đó”.
Đám quý công tử bên cạnh Thẩm Vân Lực đều bất mãn thay hắn ta, cả đám bắt đầu hăm he đe dọa.
“Cô có biết hắn là ai không? Hắn chính là đứa con độc nhất của Lễ Bộ Thượng thư, ông ta chính là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, cô lại dám đánh Thẩm công tử, cô có biết đánh hắn tương đương với đánh tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng không”.
Vẻ mặt Cố Thanh Hy đầy khinh thường.
Nàng còn đánh cả công chúa nữa là đứa con của một Thượng thư nho nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...