Nghĩ lại bản thân mình, hắn cũng mất đi mẫu phi từ nhỏ, phụ hoàng lại…
Thuở nhỏ, hắn mong muốn có được sự yêu thương và che chở của phụ mẫu hơn bất kì ai khác.
Khóe miệng Dạ Mặc Uyên giật giật: “Thôi được rồi, cô có thể tiếp tục đọc sách ở học viện Hoàng gia, nhưng nhớ rõ không được trêu hoa ghẹo nguyệt”.
“Tất nhiên rồi, nhà ta có một mỹ nam phu quân, còn cần thêm nữa làm cái gì, nhưng chúng ta có thể bàn thêm một chuyện nữa được không?”
Mi tâm Dạ Mặc Uyên run lên.
Tại sao hắn lại có cảm giác mình bị Cố Thanh Hy gài bẫy thế này?
“Cô lại muốn gì?”, Dạ Mặc Uyên hỏi.
“Học viện Hoàng gia sắp tổ chức đại hội tầm bảo, ta cũng muốn tham gia”.
“Không được, đại hội tầm bảo quá nguy hiểm, dù trong đó có rất nhiều bảo bối, nhưng lại có đầy trận pháp và thú dữ, không phải thứ mà một mình cô có thể đối phó được”.
Cố Thanh Hy ấm ức nhìn hắn.
Dạ Mặc Uyên lại xoay đầu đi, không muốn nhìn ánh mắt của nàng, hắn sợ mình lại mềm lòng đồng ý.
“Cô muốn bảo vật gì, bổn vương tìm cho là được, không cần thiết phải vào đó mạo hiểm”.
“Vương gia không hiểu, ta tham gia đại hội tầm bảo không phải để tìm bảo vật, mà là rèn luyện cho hài tử của chúng ta.
Vương gia ngẫm lại xem, cả ngày ở trong nhà buồn biết bao nhiêu, người lớn cũng chán chết nữa là đứa nhỏ, nên ra ngoài hít thở khí trời, đổi không khí mới mẻ cũng tốt mà”.
“…”
“Hơn nữa ngươi cũng không muốn hài tử của chúng ta sinh ra lại hướng nội như Diệp Phong chứ, nếu không muốn đứa nhỏ hướng nội thì phải đi ra ngoài nhiều vào, đứa bé trong bụng cũng cần xã giao mà, ta mang con chúng ta đi bổ sung thêm kiến thức”.
“…”
Dạ Mặc Uyên không biết trong cái đầu nhỏ xíu của Cố Thanh Hy chứa thứ gì, tại sao nàng lại có thể nói đen thành trắng như thế.
Những lời vô căn cứ như vậy, hắn là đứa nhỏ ba tuổi chắc?
“Cô muốn dẫn hài tử đi đổi không khí thì bổn vương có thể dẫn cô ra ngoài tản bộ, không cần thiết phải đến đại hội tầm bảo”.
“Ngươi không hiểu rồi, đến đó mới chân thật, có một đại thần như ngươi ở bên cạnh, chẳng những không nói không rằng, còn đằng đằng sát khí, mặt mũi như băng giá, ta sợ sau này hài tử sẽ thành mặt than giống ngươi”.
“Cô nói cái gì?”
“Ta nói ta sợ hài tử giống ngươi, sau này khó tìm thê tử”.
“Thế thì bổn vương bảo Thanh Phong, Giáng Tuyết cùng cô ra ngoài giải sầu”.
“Thanh Phong đần độn gần chết, ngốc như gấu chó vậy, ngươi muốn hài tử chúng ta giống hắn hả? Giáng Tuyết còn tệ hơn, ngày nào cũng làm mặt lạnh, như thể tất cả mọi người đều thiếu tiền hắn vậy, ta sợ sau này hài tử học theo, xấu”.
“…”
Ngoài cửa, Thanh Phong và Giáng Tuyết đều câm nín.
Bọn họ có tệ như lời vương phi nói ư?
Vương phi muốn tham gia đại hội tầm bảo thì thôi đi, còn đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu tiểu vương gia, có hơi mặt dày mày dạn quá rồi đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...