“Tỷ tỷ, chiếc chuông Phá hồn mà tỷ đang giữ không được hoàn chỉnh”, ma chủ gảy nhẹ vào chiếc chuông Phá hồn bị lòi ra một chút của Cố Thanh Hy, nói với giọng hờ hững, ánh mắt lười nhác vô vị như thể không hề có hứng thú với chuông Phá hồn.
Cố Thanh Hy lấy chuông Phá Hồn trong lòng ra, giơ lên trước mặt hắn ta: “Thế ngươi có biết phải làm sao để tìm được hai mảnh ngọc, ghép lại cho hoàn chỉnh không?”
“Tỷ tỷ có hứng thú với cái này hả?”
“Ngươi thật sự biết cách tìm hả?”, Cố Thanh Hy thở gấp.
“Ặc, đây là một mảnh, còn một mảnh nữa hẳn là đang ở núi Tầm Long”, cánh tay trắng nõn của ma chủ tùy ý giơ lên, một mảnh ngọc Nguyệt Nha được ném cho Cố Thanh Hy.
Cố Thanh Hy không ngờ ma chủ lại sảng khoái ném cho mình như thế.
Bên tai là giọng nói trầm thấp của ma chủ.
“Trước kia cũng có một nữ nhân cứ mãi thu thập Long Châu”.
“Nữ nhân nào?”
“Môn chủ Tu La Môn”.
Cố Thanh Hy như vừa nắm bắt được gì đó, hỏi: “Nàng ta thu thập Long Châu để làm gì, Long Châu đã bị nàng ta mang đi rồi ư?”
“Có trời mới biết nàng ta muốn làm gì, nghe nói là có liên quan đến người trong tộc.
Khi đó Long Châu có tổng cộng bảy viên, nàng ta lấy được nhiều nhất là bốn viên”.
Bảy viên Long Châu, nàng thu gom được ba viên, đã là nhiều lắm rồi.
Nàng ta là môn chủ Tu La Môn, thế nghĩa là Tu La Môn có bốn viên Long Châu.
Nàng muốn có được Long Châu thì cứ đến Tu La Môn trộm là được.
Cố Thanh Hy cầm mảnh ngọc Nguyệt Nha, đôi mắt ngập nước khẽ híp lại, lẳng lặng nhìn ký hiệu trên ngọc Nguyệt Nha, khắc ghi vào chuông Phá Hồn, chuông Phá Hồn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tạo ra một tấm bản đồ.
Bản đồ trông cực kỳ phức tạp, vẫn còn thiếu một phần, bọn Cố Thanh Hy nhìn một lúc lâu, vẫn không biết rốt cuộc nó ở đâu.
“Tin tức của ngươi có chính xác không vậy? Mảnh ngọc kia thật sự đang ở núi Tầm Long hả?”
“Có lẽ thế, ta cũng quên mất mình đã nghe hay thấy nó ở đâu rồi, tiểu tỷ tỷ, Long Châu đâu phải thứ gì tốt, nó không may mắn, những người dính đến Long Châu, kết cục hầu như đều không được tốt, A Mạc không muốn tỷ tỷ đi thu thập Long Châu”.
Không may mắn?
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy chuyện như thế.
Cố Thanh Hy kéo dài giọng: “Ồ… Không may mắn là sao?”
“Không thể nói rõ, nhưng nó cho ta cảm giác không được tốt lành gì, có rất nhiều người từng cướp đoạt Long Châu, kẻ nào cũng biến mất giữa vòm trời, chẳng tìm thấy xác.
Không biết bên ngoài đồn đãi thế nào, lại thành họ mọc cánh thành tiên, ha… Trên đời này làm gì có thần tiên?”
Cố Thanh Hy cất chuông Phá Hồn đi, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ.
Xem ra nàng phải quay về học viện Hoàng gia một chuyến, đại hội tầm bảo sắp mở ra, nàng phải tìm được mảnh ngọc cuối cùng trước thời gian đó.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ma chủ dùng ánh mắt uất ức nhìn mình, như đang chờ sự an ủi của nàng.
Cố Thanh Hy tức giận nói: “Dẹp cái ánh mắt đáng thương đó của ngươi đi, ta sẽ không để mình bị lừa nữa, chuyện Lan kỳ chủ ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy”.
“Tâm trạng tỷ tỷ không được tốt, hay là ta gỡ đầu Dạ Mặc Uyên xuống tặng cho tỷ nha”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...