Cuồng Phi Sủng Vương


Hôm nay có nhiều nhân sĩ võ lâm lục tục đến đây, chắc chắn sự việc không đơn giản.
Người đàn ông cường tráng liếc nhìn đám Cố Thanh Hy, không kiên nhẫn nói: “Ba kẻ ăn mày các ngươi cũng yên phận một chút cho ta, tính tình ta không tốt đâu”.
“Vâng vâng vâng…”, Cố Thanh Hy gật đầu khom lưng.
“Để ba kẻ ăn mày kia vào ăn mì, yên tĩnh một chút cho ta”.
Nói xong, gã hung dữ cảnh cáo mọi người, sau đó mới cất bước lên lầu hai.
Trên bàn ăn gần cửa sổ, Phù Quang vừa ăn mì vừa nhỏ giọng nói.
“Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rõ, những người này từ các nơi tụ tập về một chỗ là để mai phục giết người”.
“Giết ai?”
“Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng những người này đa số đều là người của Ma tộc, đứng đầu là Thủy Tiên kỳ chủ, triệu tập kỳ chủ của các kỳ khác và nhiều cao thủ của núi Lạc Hồn cùng nhau mai phục ám sát”.
Bất kể là Phù Quang, Diệp Phong hay là Cố Thanh Hy đều phát hiện ra chuyện không đơn giản.
Người của Ma tộc cấu kết với nhiều người hung ác của núi Lạc Sơn chỉ để giết một người?
Trận hình lớn như vậy, người bọn họ muốn giết phải có võ công siêu phàm đến thế nào?

“Theo dõi bọn họ”.
“Vâng”.
“Chủ tử, bọn họ đều đã rời đi bằng cửa sau”, tai Phù Quang hơi động đậy, sau đó nói.
“Đi, đi theo qua đó xem sao”.
Đối phương có quá nhiều người, cộng thêm ai cũng là cao thủ, Cố Thanh Hy không dám đi theo quá gần.
Vậy nên nàng theo đến rừng trúc ngoài trấn Thanh Hồng thì mất dấu vết của họ.
Sương mù không biết dâng lên từ lúc nào, lượn lờ trong rừng trúc.

Sương quá dày, trong vòng một mét cũng không nhìn thấy rõ.
Cố Thanh Hy dặn dò: “Có lẽ là trận pháp sương mù, mọi người đi sát vào nhau một chút, đừng đi lẻ”.
Xung quanh không ai hồi đáp, Cố Thanh Hy quay đầu nhìn lại.

Diệp Phong không biết đã biến mất từ lúc nào, ngay cả Phù Quang vẫn luôn theo sát nàng cũng không thấy đâu nữa.

“Diệp Phong, Phù Quang…”
Cố Thanh Hy gọi vài tiếng, vẫn không có tiếng trả lời của bọn họ, trong lòng không khỏi cảnh giác hơn.
Bên tai, tiếng gió giống như tiếng quỷ kêu, sắc bén mãnh liệt, còn toát ra sự âm u lạnh lẽo.
Bóng trúc la đà, bóng dáng màu xanh lục lúc trái lúc phải, dường như cây trúc mọc chân di chuyển khắp nơi.
Địa hình liên tục thay đổi, Cố Thanh Hy giống như ở trong một mê cung rộng lớn.

Nàng không động đậy, địa hình cũng không động đậy.

Nàng vừa di chuyển, địa hình cũng di chuyển theo.
Cố Thanh Hy nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận hướng gió và phương hướng di chuyển của trận pháp.

Một lúc lâu sau, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng của nàng bỗng mở ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười yêu diễm.
Chơi trận pháp với nàng sao?
Tưởng thuật phá trận của nàng học một cách vô ích hay sao?
Cố Thanh Hy di chuyển sang ngang, đi Khảm đạp Cấn, rẽ phải mười lăm bước rồi đạp Khôn.
“Ầm…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui