Cố Thanh Hy giơ tay: “Phu tử, đến giờ tan học rồi, mặc dù ngài là phu tử, nhưng cũng không thể vô cớ giữ học trò lại, học trò kiên quyết từ chối đàn”.
Thượng Quan phu tử và những người khác nhìn sắc trời, mới phát hiện mặt trời chiều đã dần xuống núi.
Vừa nãy bị Thái Hậu và chiến thần làm mất một chút thời gian, lại bị tiếng đàn của Diệp Phong thu hút, đến thời gian tan học cũng không chú ý đến.
Lý Dương ngồi bên cạnh Cố Sơ Vân cười chế nhạo nói: “Cố tam tiểu thư, không phải cô không biết đàn, nên mới ầm ĩ đòi tan học đấy chứ”.
“Sao nào, ngươi nghi ngờ lão đại của chúng ta?”, Liễu Nguyệt tức giận nói.
“Vậy nàng ta đàn đi”.
Cố Thanh Hy cười ha ha nói: “Được thôi, vừa nãy chiến thần nói rồi, buổi tối phải về phủ, mà ta còn phải chạy bốn mươi vòng quanh học viện nữa, nếu cứ làm mất thời gian như vậy, chắc là tối nay ta không trở về được rồi, hay là hai chân chó của ngươi tặng cho chiến thần, bây giờ ta sẽ đàn cho ngươi nghe”.
Sắc mặt Lý Dương liền thay đổi.
Lời nói vừa rồi của chiến thần vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hắn ta tin chắc, nếu Cố Thanh Hy không thể trở về phủ, chiến thần chắc chắn sẽ chặt hai chân của hắn ta.
“Không nói gì nữa? Vậy là không có ai phản đối nữa? Phu tử, xin hỏi có thể tan học được chưa?”
“Tan học, ngày mai lên lớp Cố tam tiểu thư đàn tiếp, bốn mươi vòng này hôm nay ta sẽ đích thân giám sát”.
Bước chân Cố Thanh Hy loạng choạng.
Hận không thể lôi mười tám đời tổ tông của Thượng Quan Sở ra mắng.
Sau khi chạy bốn mươi vòng quanh học viện, Cố Thanh Hy mồ hôi nhễ nhại, mệt đến mức thở hổn hển.
Trong lò luyện đan của học viện, Cố Thanh Hy đem hơn ba mươi loại dược liệu mà mình đã thu thập trước đó luyện thành một viên thuốc.
Cố Thanh Hy chia viên thuốc thành hai, uống một nửa viên, nửa viên còn lại nghiền nát đắp lên mặt.
Nàng nhìn vào gương đồng, nhìn những mụn mủ trên mặt dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông có vẻ không còn buồn nôn nữa, làn da cũng trở nên mịn màng hơn rất nhiều.
Chỉ là những vết sẹo kinh khủng chằng chịt như những ngọn đồi vẫn còn.
Nếu không loại bỏ những vết sẹo này, gương mặt của nàng vẫn thảm thương không nỡ nhìn, cực kỳ xấu xí.
“Xem ra phải mau chóng nghĩ cách tìm được cỏ Địa Ngục”.
Cố Thanh Hy buồn bực đẩy cửa phòng ra, hít thở bầu không khí trong lành.
Vốn dĩ vẫn còn ôm một tia hy vọng, thiếu một dược liệu có lẽ cũng không vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra vẫn là nàng nghĩ quá tích cực.
“Nha đầu xấu xí, cuối cùng cũng tìm thấy cô, cô trốn ở đây làm gì? Sắp tới giờ tý, cô còn không mau trở về phủ Dạ Vương, ngộ nhỡ chiến thần thực sự chặt hai chân cô thì sao?”
Hắn dám chặt?
Trừ khi độc của hắn không muốn giải nữa.
Cố Thanh Hy vươn vai, nhẹ nhàng nói: “Đã muộn như vậy rồi, ngươi bị thương sao còn không về nghỉ ngơi đi?”
“Còn không phải vì lo lắng cho cô sao, người phụ nữ như cô làm việc không đáng tin cậy chút nào”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...