“Bản cung trừng phạt người khác, khi nào tới lượt ngươi nói chuyện?”
Thái Hậu nhã nhặn ung dung hào hoa trước đây không còn, lúc này thẹn quá hóa giận, trong mắt lóe lên tia u ám độc ác khiến người ta sợ hãi.
Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy nếu Tiêu Vũ Hiên nói thêm một lời nào, chỉ sợ ngay cả hắn ta cũng bị liên lụy.
Có người xem kịch hay, có người lo lắng, nhưng mọi người không ngờ được là người thứ hai lên tiếng xin cho lại là Dung phu tử.
Dung phu tử chắp tay thi lễ nói: “Thái Hậu, những kẻ cường đạo kia vì chuông Phá Hồn mà ngang nhiên truy sát Cố tam tiểu thư, Cố tam tiểu thư không có võ công, có thể tránh được một kiếp quả thực hiếm thấy, ngọc Nguyệt Nha vị vỡ, nàng ta phải có trách nhiệm, nhưng nếu nói đến hung thủ thật sự, thì phải là những kẻ cường đạo kia, xin Thái Hậu hãy cho hình phạt nhẹ hơn”.
Cố Thanh Hy có chút ngạc nhiên, nàng và Dung phu tử từ xưa đến nay không vừa mắt nhau, vậy mà ông ta lại cầu xin cho nàng.
Có điều câu sau, sao nàng nghe lại thấy không thoải mái lắm.
Phu tử của học viện Hoàng gia mở miệng cầu xin, theo lý mà nói Thái Hậu hẳn là sẽ nể mặt ông ta, nhưng lần này Thái Hậu nổi giận lôi đình, hạ quyết tâm đổ hết tội lên người Cố Thanh Hy, đương nhiên sẽ không nghe lọt tai lời của Dung phu tử.
“Bản cung chỉ biết, ngọc Nguyệt Nha bị vỡ trên tay nàng ta, nếu nàng ta không có năng lực giữ gìn thì không nên giữ trên người, hơn nữa ngọc Nguyệt Nha đã vỡ, nàng ta còn không biết xấu hổ đòi bản cung năm ngàn vạn lượng bạc”.
Thực sự coi tiền của bà ta là từ trên trời rơi xuống sao?
Nghe thấy vậy, Cố Thanh Hy càng vô tội: “Thái Hậu, vừa rồi ta hỏi đi hỏi lại người có hối hận không, nhưng người nói không hối hận, việc này sao lại đổ lên đầu ta.
Hơn nữa, người cũng không nói nhất định phải đưa ngọc Nguyệt Nha còn nguyên vẹn”.
Tất cả mọi người đều run sợ, ngay cả Dung phu tử cũng đổ mồ hôi hột.
Thái Hậu tức giận đến như vậy nàng ta còn dám làm trái ý, thực sự không muốn sống nữa sao?
Những người có mặt chỉ có Thượng Quan phu tử là bình tĩnh, giống như mọi chuyện không liên quan đến hắn ta, hắn ta chỉ là người ngoài cuộc xem kịch hay mà thôi.
“Được, được lắm, ngươi cho rằng giành được vị trí thứ nhất trong đại hội đấu văn thì có thể không coi ai ra gì, coi trời bằng vung sao? Bản cung không quan tâm ngươi có thân phận gì, lần này nếu không trừng phạt nặng ngươi, khó có thể xua tan nỗi hận trong lòng bản cung, người đâu, còn không mang nàng ta đi cho bản cung”.
Ngay khi Tiêu Vũ Hiên và những người khác còn đang lo lắng, nhiệt độ trong học viện bỗng giảm xuống một cách không thể giải thích được, một cảm giác áp bức tự nhiên ập đến, khiến tất cả mọi người không nhịn được đều muốn nằm rạp xuống.
Đây là uy lực của cường giả cái thế, cũng là một loại uy lực vô thượng quân lâm thiên hạ.
“Kẻ nào dám đem vương phi của bản vương đi”.
Khí tức thật mạnh mẽ…
Rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Mọi người lần lượt ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không xa, Thanh Phong đẩy xe lăn tới, bên cạnh là Giáng Tuyết.
Mà người ngồi trên xe lăn không phải ai khác chính là chiến thần Dạ vương gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...