Cố Thanh Hy hơi buồn rầu: “Thái Hậu đích thân đến tìm ta hai lần, nếu ta còn không đưa thì chẳng phải là không biết điều hay sao?”
Thái Hậu khẽ vui mừng, hơi thở gấp gáp hơn vài phần: “Nói như vậy, ngươi đồng ý giao ra?”
“Đương nhiên, Thái Hậu nương nương, lúc trước không phải người nói năm ngàn vạn lượng bạc đổi lấy ngọc Nguyệt Nha sao? Ta cũng không đòi người nhiều hơn, vẫn là năm ngàn vạn lượng bạc”.
Đương Đương công chúa tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Mẫu hậu, năm ngàn vạn lượng bạc đổi lấy một miếng ngọc, nàng ta đang bắt chẹt”.
Nàng ta không dám nói đừng đổi, bởi vì trước đó mẫu hậu đã nổi cơn thịnh nộ.
Nàng ta có ngốc mấy đi nữa, cũng biết ngọc Nguyệt Nha không đơn giản, chỉ là nàng ta không hiểu, dù là bảo bối gì cũng không thể có giá năm ngàn vạn lượng bạc được.
“Được, năm ngàn vạn lượng thì năm ngàn vạn lượng”, răng của Thái Hậu cũng phát run vừa vẫy tay, lập tức có người hầu bê từng hòm từng hòm ngân phiếu và châu báu các loại đến trước mặt Cố Thanh Hy.
“Những ngân phiếu này cộng với châu báu đồ cổ đồ trang sức trị giá hơn năm ngàn vạn lượng bạc, Cố tam tiểu thư có thể kiểm trước”.
Mọi người đều biết.
Thái Hậu hết tiền rồi.
Vì vậy mới lấy đồ cổ, châu báu, đồ trang sức ra.
Cố Thanh Hy tiện tay mở một chiếc hòm ra, bên trong toàn là châu báu, mã não, ngọc mắt mèo, thậm chí còn có vài viên dạ minh châu to như trứng chim bồ câu.
Cố Thanh Hy mở từng hòm ra, kiểm hết từng cái một, mỗi hòm đều là những bảo bối vô giá.
“Xì…”
Mọi người đều không thể tin được.
Trái tim Đương Đương công chúa và Thái Hậu đang chảy máu, hận không thể băm vằm Cố Thanh Hy thành trăm ngàn mảnh, để trút nỗi hận trong lòng.
Lấy được tiền thì cũng thôi đi, lại còn kiểm từng hòm từng hòm một trước mặt bọn họ, làm như thế này chẳng phải là đang lăng trì bọn họ sao?
Đương Đương công chúa sốt ruột đến mức xoay mòng mòng, muốn Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh, nhưng sợ Thái Hậu lại giáng cho nàng ta một cái tát.
Ngay cả Tiêu Vũ Hiên cũng nhìn không nổi nữa, hắn ta bước lên, nhỏ giọng nói: “Nha đầu xấu xí, một vừa hai phải thôi, sắc mặt của Thái Hậu không được tốt lắm đâu”.
“Một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu không kiểm kỹ, chẳng may bị thiếu, đến lúc đó tìm ai khóc lóc kể lể”, nàng nghiêm túc nói, nhưng ai nấy đều toát mồ hôi hột thay nàng.
Xong rồi.
Mối thù của Cố Thanh Hy và Thái Hậu chắc hẳn đã rất lớn.
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Hy mới hài lòng gật gật đầu, còn nói một câu khiến Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi: “Cũng được xấp xỉ năm ngàn vạn lượng bạc, nhưng những thứ này vẫn phải đến tiệm cầm đồ đổi ra bạc, thật phiền phức, Thái Hậu nên đưa thẳng ngân phiếu mới đúng”.
“…”
Nếu bà ta có tiền, còn phải vơ đông vét tây nhiều bảo bối vậy cho nàng ta sao?
Đương Đương công chúa tức giận nói: “Cố Thanh Hy, ngươi đừng có quá đáng”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...