Cuồng Phi Sủng Vương


Mặc dù ngày thường nơi này trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng ai cũng biết xung quanh học viện Hoàng gia có không ít cao thủ mai phục.

Một khi có người gây nguy hiểm đến tính mạng của học trò, những ám vệ đó sẽ đứng ra bảo vệ ngay lập tức.

“Nha đầu xấu xí, trộm cắp bình thường làm gì có võ công cao như vậy, ta thấy bọn chúng đang muốn cướp mạng của cô”.

“Cướp mạng gì chứ, ta lại chẳng đắc tội với ai, có lẽ là nhắm vào món đồ trên tay ta thôi”.

“Cô mà không đắc tội ai? Ở đại hội đấu văn, cô đã làm mất mặt Trạch Vương và sứ giả các nước, cô còn đắc tội với cả Thái Hậu và Đương Đương công chúa”.

“Bọn họ tài nghệ không bằng nên thua ta, ta có cách gì hơn chứ?”, Cố Thanh Hy nhún vai.

“Ta thấy chuông Phá hồn trong tay cô cũng không có tác dụng gì, có thể còn dẫn tới họa sát thân, chi bằng tìm chỗ nào vứt đi cho xong”.

Tiêu Vũ Hiên sốt sắng vô cùng, Cố Thanh Hy lại không hề quan tâm việc bị ám sát.


“Dù ta có vứt nó đi, đám người kia cũng sẽ không tin.

Huống hồ, vất vả lắm ta mới thắng được nó, vì sao phải vứt đi?”
“Vậy tối nay cô đừng rời khỏi học viện Hoàng gia, nếu học viện không an toàn, bên ngoài chắc chắn sẽ càng nguy hiểm”.

Nói không chừng vừa ra ngoài sẽ có thiên la địa võng chờ đợi nha đầu xấu xí.

“Ta bảo chứ, từ lúc nào ngươi lải nhải giống như Thu Nhi vậy? Trời đã tối vậy rồi, ta quay về có khi còn phải hứng chịu cơn giận của chiến thần.

Tối nay ta sẽ ngủ lại lớp học, không đi đâu cả.

Ngược lại, nếu ngươi còn không mau về nhà, có tin cha ngươi sẽ đánh gãy chân ngươi không?”
“Thỉnh thoảng ta một đêm không về, cha ta cũng sẽ không nói gì, tối ta ở lại với cô”.

Tiêu Vũ Hiên ngáp một cái, buồn ngủ đến mức mí mắt không mở lên nổi.


“Đêm tối sương xuống, cô nam quả nữ, ngươi muốn để người của cả học viện hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta à?”
Tiêu Vũ Hiên sửng sốt, bỗng hiểu ra ý câu nói của Cố Thanh Hy.

“Nhưng ngộ nhỡ có sát thủ đến thì sao?”
“Không phải ngươi nói rồi sao? Học viện Hoàng gia ẩn giấu rất nhiều cao thủ, một khi tính mạng của học trò bị đe dọa, bọn họ sẽ xuất hiện, vậy thì ta còn sợ cái gì?”
“Tuy nói vậy nhưng lỡ như…”
“Làm gì có nhiều lỡ như như vậy, ngươi mau quay về đi”.

Cố Thanh Hy gần như quát lên mới đuổi Tiêu Vũ Hiên đi được.

Trong phòng, Cố Thanh Hy cất chuông Phá hồn trong tay đi.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.

Nàng lại muốn xem xem có bao nhiêu người muốn cướp chuông Phá hồn trong tay nàng, hoặc là ai muốn giết nàng.

Đợi Tiêu Vũ Hiên rời đi một lúc lâu, Cố Thanh Hy thay một bộ đồ đơn giản, thản nhiên đi ra khỏi học viện Hoàng gia.

Đêm khuya, trên đường phố đế đô ít thấy bóng người, thỉnh thoảng có vài người thì đều là người gõ chiêng báo canh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui