Cuồng Phi Sủng Vương
Nghe thấy lời nói hiên ngang của ông ta, đáng lẽ Cố Thanh Hy phải cảm động, nhưng nàng không cảm động nổi.
“Nếu ta tiếp tục nhận ông làm đồ đệ, người khác sẽ cười ta không giữ lời hứa”, nàng dẫn dắt từng bước, ép ông ta phải từ bỏ.
“Chuyện này không liên quan đến sư phụ, là ta mặt dày xin tiếp tục làm đệ tử của cô”.
“…”
Cố Thanh Hy muốn cho ông ta một vé máy bay, là loại vé có thể bay được bao xa thì bay.
Tiêu Vũ Hiên cười hì hì: “Nàng ta không nhận ông làm đồ đệ, ta có thể miễn cưỡng thu nhận ông”.
“Mạn phép hỏi Tiêu công tử, khi nãy rõ ràng cậu đã chiếm được lợi thế, sao lại đi nước Mã?”
Nước Mã?
Nước Mã là cái gì?
Tiêu Vũ Hiên nhìn về phía Cố Thanh Hy, chớp mắt muốn nàng chỉ dẫn, nhưng cô gái xấu xí này lại mặc kệ hắn ta.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Tiêu Vũ Hiên chỉ có thể nói bừa: “Cái này… không phải trong lòng Kỳ Thánh đều rõ cả sao?”
Một câu nói khiến Kỳ Thánh thấy khó hiểu.
Ông ta rõ cái gì?
Nhưng thấy đông người như thế, dù Kỳ Thánh không hiểu, nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt thừa nhận: “Tiêu công tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã vang danh, thật sự khiến người khác phải khâm phục”.
“Những gì ta biết còn nhiều lắm, đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi”.
“Ồ, không biết Tiêu công tử còn tinh thông những gì?”
“Ặc… Cái này nói ra thì dài dòng lắm, các phu tử đều ở đây, ta còn phải học, không rảnh tán gẫu với ông nữa”.
Người của học viện đều bị Tiêu Vũ Hiên làm ngây người rồi.
Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng một tên ngu ngốc như Tiêu Vũ Hiên có thể thắng được Kỳ Thánh.
Từ phu tử và Dung phu tử đưa mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương.
Dường như Viện trưởng biết chút nội tình, bảo mọi người ngồi xuống.
“Hôm nay ta đến lớp cũng không có việc gì, chỉ muốn đến gặp hai người giành hạng đầu trong đại hội đấu văn, tiện thể nói với mọi người, đại hội tầm bảo hai mươi năm một lần đã đổi thành tám năm một lần, hơn nữa sẽ tổ chức vào ngày mười lăm tháng sau”.
“Xôn xao…”
Toàn bộ lớp học trở nên ồn ào, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ta không nghe nhầm chứ, ngày mười lăm tháng sau tổ chức đại hội tầm bảo? Ta cứ tưởng cả đời này cũng không thể đi vào núi Tầm Long chứ”.
“Ta kích động quá, có phải ta đang nằm mơ không, ngươi mau đánh ta một cái đi”.
“Nếu tháng sau có thể tìm được một vài bảo bối ở núi Tầm Long, vậy chẳng phải sẽ phát tài sao”.
Cố Thanh Hy nhìn Tiêu Vũ Hiên: “Đại hội tầm bảo là cái gì?”
Tiêu Vũ Hiên xoa nắm đấm, cũng khá kích động: “Dạ Quốc chúng ta có một ngọn núi Tầm Long, bên trong có rất nhiều thánh phẩm cấp thấp và cấp trung, may mắn còn có thể tìm thấy thánh phẩm cấp cao.
Ôn Nguyên Châu của Viện trưởng là tìm thấy trong núi Tầm Long đấy”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...