Cuồng Phi Sủng Vương
Nhưng Thái Hậu vẫn khiêm tốn hỏi Viện trưởng: “Viện trưởng cảm thấy ván cược này bản cung thắng hay thua?”
“Thi đánh cờ, biết trước kết quả thì không còn thú vị nữa, hao tâm tổn sức vì kết quả của một ván cờ nho nhỏ chẳng phải là quá lỗ ư, sao Thái Hậu không mỏi mắt mong chờ thử xem”.
Viện trưởng uyển chuyển từ chối trả lời.
Viện trưởng là Quốc Sư của Dạ Quốc, còn là Viện trưởng của học viện Hoàng gia, dù là Thái Hậu cũng phải nể mặt mấy phần, huống hồ đây chỉ là một ván cược không quan trọng, Viện trưởng từ chối trả lời cũng là hợp lý, Thái Hậu cũng không nói gì.
Ván cờ chính thức bắt đầu.
Tiêu Vũ Hiên và Kỳ Thành ngồi đối diện nhau trong một căn phòng lịch sự tao nhã, bên ngoài cửa phòng là một tâm phúc của Thái Hậu đứng đọc nước cờ của hai người họ.
Trên chính đường, hai kỳ thủ trắng đen nghe vị trí ra nước mà tâm phúc của Thái Hậu nói, đánh lại trên một bàn cờ lớn cho mọi người quan sát.
Trong chính đường, mọi người đều căng thẳng quan sát bàn cờ.
Năm nghìn vạn lượng tiền cược, e rằng đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần thôi.
Bọn họ muốn xem Tiêu Vũ Hiên bị đánh thua thảm hại như thế nào.
Nhưng không ngờ rằng Kỳ Thánh lại bị áp đảo.
Mỗi nước cờ của Tiêu Vũ Hiên đều chặn hết đường của Kỳ Thánh, nhưng lại không lập tức ăn cờ của ông ta, đùa bỡn ông ta giống như mèo vờn chuột.
Mọi người đều sững sờ.
Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không phải Tiêu Vũ Hiên không biết đánh cờ ư? Sao hắn lại trở nên lợi hại như thế? Chẳng lẽ hắn giả vờ giống Cố tam tiểu thư?”
“Không có khả năng đó, chúng ta học cùng Tiêu Vũ Hiên lâu như thế, chẳng lẽ còn không rõ hắn thật sự không biết đánh cờ sao?”
“Trời ạ, đừng nói Cố tam tiểu thư sử dụng thời gian một chung trà để dạy hắn thành một đại sư đánh cờ nhé”.
“Trong khoảng thời gian ngắn như thế, e rằng Tiêu Vũ Hiên còn chưa biết đánh cờ thế nào thì sao có thể thắng được Kỳ Thánh”.
Sắc mặt Đương Đương công chúa vô cùng khó coi, nàng ta liên tục đi qua đi lại, chỉ muốn đẩy cửa phòng đi xem rốt cuộc là chuyện gì.
Sắc mặt Thái Hậu cũng không dễ nhìn hơn bao nhiêu, lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi.
Nếu thua, chẳng những không thể lấy được ngọc Nguyệt Nha mà còn mất năm nghìn vạn lượng bạc.
Tận năm nghìn vạn lượng, bà ta bán hết của cải cũng chưa chắc đủ năm nghìn vạn lượng.
Từ phu tử ngạc nhiên nhìn Dung phu tử: “Tiêu Vũ Hiên trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Mấy ngày trước lúc học cờ thuật, rõ ràng hắn vẫn không biết gì mà”.
Dung phu tử cũng vô cùng hoài nghi.
Liễu Nguyệt và Vu Huy thì thở phào một hơi.
May quá may quá, chắc là có thể giữ được năm nghìn vạn lượng rồi.
Diệp Phong và Viện trưởng đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Hy vừa đứng, lúc này không có ai ở đó cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...