Cuồng Phi Sủng Vương
“Hỗn xược, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đó, vậy mà dám nhục mạ vương gia công chúa ngay trước đám đông”.
“Cô mới là thứ hỗn láo, hoàng thẩm đang nói chuyện cũng dám chen mồm vào, ta mắng các người thì đã thế nào, cho dù ta đánh cô cũng không ai dám nói gì”.
Bối phận vẫn đè ép ở đó, Đương Đương công chúa chỉ có thể tức giận đến xanh mặt.
Thực sự không biết tại sao hoàng huynh lại hứa hôn loại phụ nữ đanh đá này với hoàng thúc, hại nàng ta bị ràng buộc khắp nơi như vậy.
Lúc nàng ta định nổi cơn lôi đình, học viện lại vang lên tiếng chuông báo ‘đinh đinh đinh’.
Điều này có nghĩa là giờ nghỉ trưa đã kết thúc và đã đến lúc chuẩn bị vào lớp.
Nghe thấy tiếng chuông, Đương Đương công chúa liền nở nụ cười hả hê: “Lớp học sắp bắt đầu rồi, để ta nhìn xem một lát nữa ngươi sẽ báo cáo kết quả với Thượng Quan phu tử như thế nào”
“Ài, tóc dài não ngắn đúng là đáng sợ”.
Cố Thanh Hy lắc đầu, vẻ giễu cợt trên mặt hiện ra quá rõ ràng.
Mọi người đều ngơ ngác.
Đã đến lúc này rồi nàng ta vẫn lấy đâu ra tự tin cảm thấy bản thân còn có thể vẽ đủ một trăm bức họa?
Không lẽ sẽ có ẩn khuất gì sao?
“Tiểu công chúa, hay là chúng ta lại cược một ván? Nếu ta có thể vẽ ra một trăm bức chân dung của Thượng Quan phu tử, vậy cô liền đưa ngọc bội đeo trên eo cho ta, ngược lại nếu ta thua cuộc ta sẽ nợ cô một triệu lượng bạc, nếu cô vẫn không vừa ý, ta sẽ đưa thêm cho cô mười triệu lượng bạc nữa, thế nào?”
“Oa…”
Đám đông choáng váng.
Cố Thanh Hy điên rồi sao?
Cách thời điểm lên lớp chỉ còn mười lăm phút nữa.
Chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi, một bức tranh cũng chưa chắc có thể vẽ được hoàn chỉnh đẹp đẽ thì làm sao có thể vẽ ra một trăm bức đây?
Hơn nữa….
Mười triệu lượng bạc cũng quá nhiều rồi chăng…
Cố tam tiểu thư cũng quá xa xỉ rồi.
Tiêu Vũ Hiên ở bên cạnh nghe được lời này liền túm chặt lấy nàng, vội vàng nói: “Nha đầu xấu xí, cô điên rồi à? Mười triệu lượng bạc không phải là số tiền nhỏ đâu”.
“Yên tâm, bà đây đã đánh cược tất sẽ thắng, thua không nổi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...