Cuồng Phi Sủng Vương
Cố Thanh Hy hơi ngạc nhiên.
Cố Sơ Lan mắng nàng liên quan gì đến Dịch Thần Phi, hắn ta kích động thế làm gì?
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thần Phi, lại thấy Dịch Thần Phi trước giờ luôn dịu dàng khiêm tốn đang sa sầm mặt, sắc mặt hắn ta u ám đáng sợ tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục Tu La, hắn ta gằn giọng: “Còn dám nguyền rủa nàng một câu nào nữa, ta lấy mạng ngươi”.
Giọng nói của hắn ta tựa như băng tuyết vạn năm, lạnh lùng đến mức không chứa đựng chút nhiệt độ, xung quanh người cũng có hơi thở lạnh lẽo lượn lờ.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, gần như không thể tin đây là cùng một người.
Mọi người đều sửng sốt.
Nam nhân này là ai, sao khí thế trên người hắn ta lại mạnh mẽ thế?
Ngũ di nương cũng sững sờ, đang định cất lời thì khớp hàm đã bị Dịch Thần Phi tháo ra, khiến bà ta đau đến mức rơi nước mắt, không nói nên lời, chỉ có thể mặc cho hạ nhân kéo xuống.
Ngay sau đó, sát khí lạnh lẽo trên người Dịch Thần Phi biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng nho nhã, khiêm tốn như ngọc.
Tiêu Vũ Hiên nuốt nước miếng, giơ ngón tay cái: “Đúng là tàn nhẫn”.
Dịch Thần Phi cười ấm áp, thuận miệng đáp một câu: “Bọn họ ồn ào quá”.
Trái tim của Cố Thanh Hy trở nên ấm áp.
Tất cả mọi hành động của Dịch Thần Phi khi nãy đều là bản năng.
Hoàn toàn không hề trải qua suy tính.
Nếu nàng đoán không lầm thì quan hệ của nguyên chủ và hắn ta rất tốt.
Cho nên…
Sau khi chiếm lấy thân thể này, nàng mới cảm thấy thân thiết với Dịch Thần Phi một cách khó hiểu.
Dịch Thần Phi bước từng bước tới trước mặt Cố Thừa Tướng, nhìn thẳng vào mắt ông ta, trong mắt mang theo ý cười, nhưng lời hắn ta nói ra lại khiến người ta sởn tóc gáy: “Cố Thừa Tướng, năm mươi vạn lượng mua một chức tướng, ông thấy có lãi không?”
Có người đòi tiền giúp mình, Cố Thanh Hy cũng nhẹ nhàng hơn.
Sắc mặt Cố Thừa Tướng thay đổi.
Lời này của Dịch Thần Phi là có ý gì?
Nếu không trả năm mươi vạn lượng, bọn họ sẽ làm ầm trước mặt Hoàng Thượng sao?
Dịch Thần Phi địa vị cao quý, còn là một trong những sứ thần của Triệu Quốc, Hoàng Thượng không thể nào không nể mặt.
Chuyện đánh cược vui trên đại hội đấu văn vốn đã được ngầm cho phép, huống hồ còn có người của thư viện Hoàng gia làm chứng, nếu làm lớn chuyện, e rằng ông ta thật sự không giữ được chức vị Thừa Tướng này.
Suy xét lợi và hại, Cố Thừa Tướng cố gượng cười: “Dịch công tử nói đùa, Thanh Hy cũng là nữ nhi của ta, năm mươi vạn lượng này dù cho ai thì nó cũng là tài sản của Cố gia, huống hồ cũng chỉ là năm mươi vạn lượng mà thôi”.
Cố Thanh Hy xua tay: “Không không không, ta và ông không phải người một nhà, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi, ông đừng có làm thân ở đây”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...