Cuồng Phi Sủng Vương
Trạch Vương suýt chút nữa là hộc máu mồm.
Đám hạ nhân lũ lượt tới đỡ Trạch Vương ngồi dậy, không ngừng xoa dịu rồi giúp hắn ta xử lý vết thương.
Diệp Phong nhìn về phía mấy bàn cờ trước mặt, tâm trạng trầm trọng, bàn tay giấu trong ống tay áo nhanh chóng tính toán.
Ván cờ Linh Lung…
Hắn ta đã cố hết sức rồi.
Tại sao Cố Thanh Hy lại có thể chặn hết đường đi của hắn ta trong thời gian ngắn như vậy nhỉ?
Nếu như nàng muốn thắng thì bất cứ lúc nào cũng có thể thắng hắn ta và Kỳ Thánh, nhưng nàng lại giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, chơi đùa bọn họ đúng một tuần hương.
Cuối cùng…
Cuối cùng lại trực tiếp làm mất mặt Trạch Vương, khiến Trạch Vương nổi trận lôi đình.
Bất luận Cố Thanh Hy chơi ván cờ này với tâm thái thế nào thì không thể phủ nhận rằng hắn ta đã thua, thua không còn manh giáp.
Giống như việc vẽ tranh vừa nãy cũng vậy, Cố Thanh Hy căn bản không hề dốc toàn lực, nếu như nàng dốc toàn lực thì chỉ sợ thắng bại khó phân.
Từ phu tử liên tục cắn vào lưỡi, run rẩy chỉ Cố Thanh Hy: “Thượng Quan phu tử, Cố… Cố tam tiểu thư thật sự đã thắng rồi ư?”
“Ván cờ Linh Lung đã bị phá thì không thắng là gì?”
“Không phải, ta muốn hỏi làm sao cô ta phá được? Rốt cuộc cô ta có biết chơi cờ hay không?”
Nói nàng không biết chơi cờ thì ông ta tuyệt đối không dám tin.
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nói nàng biết chơi cờ thì nàng lại giống một người bất tài.
Từ phu tử hoang mang.
Thượng Quan Sở nheo hai mắt lại, dường như đang suy tư gì đó.
Dịch Thần Phi mỉm cười cưng chiều, đôi mắt in bóng Cố Thanh Hy đó có thêm ý cười.
Tất cả sứ thần đều mãi hồi lâu mới phản ứng lại.
Một lúc lâu sau, sứ thần của Hoa Quốc cười nhạo nói: “Cờ thánh cái gì, đến một con nhóc mười mấy tuổi cũng không bằng mà vẫn còn mặt mũi tự nhận là cờ thánh”
Sứ thần Sở Quốc chợt lạnh lùng, châm biếm lại: “Ha, vài quốc gia nào đó sai trái không biết xấu hổ, cho rằng đem cả trạng nguyên tới là nắm chắc phần thắng, kết quả ngay vòng đầu tiên đã bị hạ gục hoàn toàn”.
Câu nói này như đâm thẳng vào trái tim của sứ giả Hoa Quốc.
Đường đường đến ba trạng nguyên mà ngay từ vòng so tài đầu tiên đã bị đánh bại toàn tập.
Thực sự là quá mất mặt.
“Vậy cũng còn hơn vài quốc gia nào đó, đường đường là viện trưởng của học viện đế quốc mà vòng đầu tiên cũng bị đánh bại, ha ha ha, đó là viện trưởng của học viện cấp cao nhất của nước nào đấy”.
Không ít người của Sở Quốc đã tức giận.
“Chúng ta ít nhất vẫn còn lại một hạt giống nữa, nhìn xem nước nào đó kìa, đến một hạt giống cũng không còn”.
Sở Quốc và Hoa Quốc giương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa, Dịch Thần Phi khuyên giải: “Các vị chớ làm hỏng hòa khí, đại hội đấu văn chỉ để luận bàn người tài, quan trọng là tham gia, thua thắng chẳng qua chỉ là thứ tự thôi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...