“Đúng vậy, Trạch Vương, ngươi hãy thử xem sao, đại hội đấu văn không thể qua loa sơ sài được”, Dạ Hoàng lập tức hứng thú nói.
Cố Thanh Hy thầm rủa Dạ Hoàng trăm ngàn lần.
Đợi một lúc lâu, ngay cả một con bướm cũng không chịu đậu lại ngắm cảnh.
Trạch Vương không chịu nhận thua, lại đổ rất nhiều mật ong vào mực nước, vẽ lại một bức mẫu đơn.
Cố Thanh Hy thấy vậy, liền lùi lại, tránh xa Trạch Vương.
Diệp Phong cũng lùi lại phía sau cùng nàng.
Cố Thanh Hy nhướn mày.
Đang yên đang lành sao Diệp Phong cũng lùi lại?
Chẳng lẽ hắn ta đoán được điều gì?
“Hình như không có gì xảy ra mà?”, trong đám đông không biết ai lải nhải một câu.
“Đúng thế, biết bao nhiêu bươm bướm đậu trên bức tranh mẫu đơn của Cố Thanh Hy, tại sao trên bức tranh trăm loài hoa của Trạch Vương, lại không có đến một con bướm? Chẳng lẽ kỹ năng vẽ của Cố Thanh Hy giỏi như vậy?”
Dạ Hoàng sốt ruột, Trạch Vương càng sốt ruột.
Cô gái xấu xí đó lúc nào cũng sỉ nhục hắn ta, lần này bất luận thế nào cũng phải lấy lại thể diện.
Trạch Vương càng sốt ruột, nên càng đổ nhiều mật ong.
Bỗng nhiên, trong không khí hình nhưng truyền đến thứ gì đó.
Mọi người vui mừng: “Bươm bướm đến rồi, chắc chắn là bươm bướm đến”.
Trạch Vương thở nhẹ nhõm, yên lặng đợi bươm bướm bay đến thụ phấn trên bức tranh.
Nhưng dù thế nào hắn ta cũng không ngờ, không phải bươm bướm bay đến, mà là hàng trăm hàng ngàn con ong.
Bởi vì hắn ta cách cuộn tranh gần nhất, đàn ong liền bay đến chích phía đó.
Không biết Cố Thanh Hy nhảy đến từ lúc nào, lớn tiếng hô lên: “Ong đến rồi, mọi người mau chạy đi, nhiều ong quá”.
Nàng vừa hô lên, vừa hất cả bát mật ong lên người hắn ta, rồi co giò bỏ chạy.
Mật ong vừa được hất ra, tất cả đàn ong dường như tìm thấy chỗ trút hận, ào ào chích về phía Trạch Vương, hắn ta đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“A… bản vương đau chết mất, cút đi, cút đi”.
Trạch Vương không còn vẻ nho nhã lịch sự thường ngày, không màng hình tượng lăn lộn dưới đất, miệng hét lớn: “Cứu ta, mau cứu ta”.
Người gần với Trạch Vương cũng bị ong chích, mọi người chen chúc đua nhau tránh Trạch Vương thật xa.
Các thị vệ không thể không đuổi đàn ong đi, nhưng nhiều ong như vậy, bọn họ đâu thể dễ dàng đuổi được, không ít thị vệ cũng bị chích, đau đến kêu la oai oái.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp trở tay.
Cố Thanh Hy lấy trái cây trên bàn của mình, ngồi ăn ngon lành, đôi mắt long lanh mang theo ý cười rõ ràng, lạnh lùng nhìn Trạch Vương lăn lộn khắp đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...