Hai vị tài tử Triệu Quốc cười nói: “Cảm tạ tam tiểu thư cất nhắc, nhưng chúng ta không có hứng thú với đánh bạc”.
“Chao ôi, cái này sao có thể gọi là đánh bạc? Cái này gọi là tăng hứng thú trong cuộc sống, bằng không đại hội đấu văn này sẽ nhàm chán biết bao nhiêu, hay là các ngươi sợ thua một kẻ vô dụng như ta, sẽ mất mặt?”
Hai vị tài tử của Triệu Quốc lần lượt nhìn về phía Dịch Thần Phi, giống như đang muốn hỏi ý kiến của hắn ta.
Khóe miệng Dịch Thần Phi ẩn chứa ý cười, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Không biết tam tiểu thư muốn cược như thế nào?”
“Dễ thôi, nếu hai bọn họ thua, ngươi cùng ta chơi bảy ngày, nếu ta thua, ta cùng ngươi chơi bảy ngày”.
Tiêu Vũ Hiên giậm chân.
“Mẹ kiếp, xú nha đầu đầu tiên là nhìn trúng Thượng Quan Sở, sau đó là Diệp Phong, bây giờ lại nhìn trúng Dịch Thần Phi?”
Thế nào gọi là chơi bảy ngày?
Cách chơi như thế nào?
Không phải loại trên giường chứ?
Liễu Nguyệt làm như có thật gật gật đầu: “Lão đại chắc chắn là nhìn trúng Dịch công tử rồi, vừa rồi trước khi lão đại chợp mắt, cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào Dịch công tử, khóe miệng còn chảy nước miếng”.
“Khốn kiếp, Dịch Thần Phi không phải chỉ học nhiều hiểu rộng thôi sao, có thể làm cơm ăn sao?”
“Không thể nói như vậy, dẫu sao Dịch Thần Phi quả thực rất ưa nhìn, bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy thư thái trong lòng”.
“Lẽ nào ta không ưa nhìn sao? Ta cũng là mỹ nam hạng nhất hạng nhì ở Đế Đô đó”.
Liễu Nguyệt Vu Huy đưa mắt nhìn nhau.
Hôm nay đại ca bị động kinh sao? Huynh ấy so bì với Dịch công tử làm gì?
Từ phu tử không kìm nén được cơn giận: “Trẻ nhỏ không dễ dạy, trẻ nhỏ không dễ dạy, Thượng Quan phu tử, ngươi xem xem Cố tam tiểu thư…Người như này giữ ở học viện, danh tiếng trăm năm của học viện há chẳng phải sẽ bị cô ta làm hỏng sao? Không được, đợi sau khi đại hội đấu văn kết thúc, ta nhất định phải nhờ viện trưởng tấu lên hoàng thượng, mời Cố tam tiểu thư rời khỏi học viện”.
“Có lẽ, nàng ta thực sự có thể thắng?”
“Cô ta có thể thắng? Chỉ dựa vào kẻ vô dụng như cô ta?”
Từ phu tử tỏ ra khinh thường.
Đời này ông ta dạy học, chưa bao giờ dạy một học trò vô sỉ như vậy.
Trong lòng Trạch Vương càng xem thường, động tác trên tay không ngừng nghỉ, tiếp tục vẽ.
Tất cả mọi người đều cho rằng Dịch Thần Phi nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ hắn ta lại thong thả ung dung cười nói: “Tam tiểu thư nhìn trúng Dịch mỗ, đó là vinh hạnh của Dịch mỗ, tam tiểu thư đã muốn đánh cược, vậy chúng ta sẽ theo”.
“Dịch công tử…”, hai vị tài tử Triệu Quốc là Thường Chân, Thường Bình bị dọa sợ.
Nhỡ ra bị thua, bọn họ biết ăn nói thế nào với Dịch công tử.
“Không việc gì, các ngươi cứ thi đấu như bình thường là được, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, cho dù có thua cũng không thành vấn đề”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...