Mặc dù Tịch Băng kiêu ngạo, tính tình bướng bỉnh và ngoan cố, nhưng khi nghe Mục Quán Phi nói rằng đã có người yêu, cô phần nào chấp nhận buông bỏ.
Mấy ngày trước, ông Tịch đã gọi cho Tịch Băng và Tịch Chi cuối tuần về nhà.
Cô biết rõ mục đích của ông ta, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp để dứt khoát một lần.
Hai chị em ở chung một chung cư để dễ dàng chăm sóc và giúp đỡ cho nhau, Tịch Chi rủ đi cùng nhưng Tịch Băng từ chối, bảo có hẹn với bạn nên lái xe riêng.
Lúc này, ba người lớn và một cậu bé năm tháng tuổi được bế trên tay đi vào.
Sau đó, hai vợ chồng Tịch Chi ngỡ ngàng hiểu ý nhìn nhau, họ ngạc nhiên khi thấy những người xuất hiện ở phòng khách.
Thái độ của Tịch Băng vẫn rất bình thường, căn bản biết trước sự có mặt của ông bà Lý và Lý Khải, thậm chí cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, nên thản nhiên đi vào.
“Ba, cô chú Lý.”
Bà Vân Hoa bẻ mặt nóng giận, nguýt lấy nguýt để Tịch Băng.
Tịch Chi cũng như em gái, chỉ chào hỏi ông Tịch và ông bà Lý.
Riêng Châu Chí Long, lịch sự kèm thêm tên của bà ta.
Bà Lý thong thả, vui vẻ lên tiếng: “Tiểu Chi, con trai của con bụ bẫm đáng yêu quá.
Chỉ mong tiểu Khải và tiểu Băng nhanh chóng sinh một đứa cháu cho cô chú ẩm bồng.”
Tịch Chi cười gượng nhìn sang Tịch Băng, sau đó lễ phép gật đầu cho qua chuyện.
Lúc này, Tịch Băng dõng dạc tuyên bố: “Con đã nghe ba con nói qua, hôm nay cũng muốn một lần nói rõ với cô chú.
Thực ra con đã có người trong lòng, nên hôn sự này con tuyệt đối không đồng ý.”
Ông bà Lý bất ngờ hiểu ý nhìn nhau, xong rồi nhìn sang Lý Khải đang ngồi trâm ngâm bên cạnh.
Từ lúc Tịch Băng bước vào, ánh mắt của anh ta chưa rời khỏi cô nửa giây.
Bà Vân Hoa và Tịch Tiểu Mễ khẽ cười ăn ý, vốn đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, nên giờ ngoắc chân ngồi xem kịch hay.
Ông Tịch nóng giận, nhìn cô gằn giọng nói: “Con mau im lặng cho ba!”
“Hết chị hai rồi đến con, ép buộc người ta ba vui lắm sao? Ba đã không cho con được một gia đình hoàn chỉnh, thì đừng bao giờ xen vào hạnh phúc của con.”
“Con...”
Ông Tịch nóng nảy đứng lên, bàn tay run run giơ cao định tác động vào mặt của Tịch Băng như hôm trước.
Thế nhưng, ông ta vẫn còn kiểm soát, nhận biết được còn có ông bà Lý.
Lý Khải nhìn cô, bình tĩnh nói: “Băng, anh thừa sức tước chứng chỉ hành nghề của anh ta.”
Tịch Băng cười nhạt, cứng rắn trả lời: “Anh nói rằng mình tử tế, nhưng lại dùng anh ấy uy hiếp tôi.
Lý Khải, đó là việc làm của kẻ tiểu nhân.”
Bốp.
Câu nói của Tịch Băng vừa dứt, cái tát đã lập tức rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, da mặt trắng hồng ửng rõ mồn một năm dấu tay đỏ chói của ông Tịch, đau rát chính là cảm giác tồn tại trong cô lúc này.
“Ba!”
Tịch Chi rươm rướm nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy cô.
Ông ta không hề hối hận, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt của Tịch Băng, nghiến răng thốt ra: “Mất dạy! Có cô chú Lý ngồi đây mà dám ăn nói hỗn xược như vậy, cái tát này là để cảnh tỉnh lại con.”
Đôi mắt của Tịch Băng ngập nước, hình ảnh về người ba trông cô hoàn toàn mờ mịt.
Ông ta lại nói: “Ba đã quyết định, con chỉ được phép nghe theo.”
Cô nâng giọng: “Con không nghe, con không nghe!”
“Con...”
Ông Tịch tức điên, lần nữa giơ tay.
Tịch Băng không sợ, vùng vẫy thoát khỏi Tịch Chi, tiến tới nghênh mặt thách thức: “Ba đánh đi, đánh chết con luôn càng tốt!”
Thế nhưng, ông ta hạ cánh tay xuống, nghiêm túc nói: “Được, nếu như con không nghe lời của ba vậy thì bước ra khỏi Tịch Gia, sau này cấm con không được bước vào và ba sẽ xem như chẳng có Tịch Băng con.”
Hai giọt lệ rơi xuống gò má trắng mịn, ánh mắt chăm chú nhìn ông không dứt.
Cuối cùng, cô lựa chọn xoay người lập tức chạy đi.
Đó chính là quyết định của cô!
Tịch Băng lái xe một vòng thành phố nhộn nhịp, chẳng hiểu lý do tại sao cô lại tiếp tục lái đến nhà của Mục Quán Phi và lòng rất muốn gặp anh, dừng lại trước cổng nhìn vào.
Cô lấy chiếc điện thoại, cầm nắm trong tay, đắn đo suy nghĩ.
Thế là...!cô bấm gọi cho anh.
Chỉ là...đến cuộc gọi thứ năm anh mới chịu nghe máy.
[A lô.]
“Anh có ở nhà không, em đang trước cổng.”
[Không, hôm nay tôi trực.]
“Thật không, em muốn gặp anh một lát.”
Đầu dây bên kia lặng thinh, không một phản hồi.
Tịch Băng mỉm cười nhưng nước mắt cô chảy, nghẹn ngào nói: “Anh không muốn gặp em thì thôi vậy.
Quán Phi, phải thật hạnh phúc nhé, sau này em không làm phiền anh nữa, tạm biệt!”
Mục Quán Phi hoài nghi, gấp gáp hỏi: [Tịch Băng, em định làm gì?]
“Không làm gì cả.”
Tút tút tút.
_Ở bệnh viện E.
“Tịch Băng...a lô...Tịch Băng!”
Bàn tay của Mục Quán Phi siết chặt lấy lan can, cảm nhận sâu trong giọng điệu của Tịch Băng có điều bất thường, chẳng lẽ cô muốn tự vẫn hay sao?
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy lo lắng, lần đầu tiên chủ động gọi điện cho Tịch Băng.
Nhưng, cô không nghe máy.
Anh kiên trì gọi thêm lần nữa, phải đến hồi chuông cuối cùng cô mới nghe máy của anh: [A lô.]
“Tịch Băng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được làm những chuyện dại dột.”
[Ừ, em đang lái xe, vậy nha!].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...