“Được không? Cha..” Thuỷ Nhi không buông tha tiếp tục túm ngực áo Lam Điện Diễm lắc lắc.
“Con cam đoan ta nói gì sẽ làm theo?” Lam Điện Diễm cuối cùng cũng phải chịu thua.
Thuỷ Nhi giống con gà mổ thóc, mãnh liệt gật đầu.
Lam Điện Diễm khoé miệng khẽ cười nhưng mặt vẫn làm bộ cau có, một tay đỡ lấy lưng áo Thuỷ Nhi, để cho cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình, sau đó chuyển tay lại qua cho cô.
Bắt đầu dạy lái xe.
Thuỷ Nhi quả thật vô cùng hưng phấn, sau lần đem xe đâm vào lò sưởi cô đã bị cấm không cho động vào xe, lúc này ngã tư đường vừa vặn không có ai.
Đây chính là thời điểm luyện lái xe tốt nhất – Đêm khuya.
Không đến năm phút Thủy Nhi đã nắm hết được những điểm quan trọng, Lam Điện Diễm một lần nữa khẳng định quyết định của mình là chính xác.
Nhìn xem, Thuỷ Nhi của anh chính là thiên tài.
Chỉ cần luyện tập một chút, tất cả mọi hạng mục cô nhất định trở thành người ưu tú nhất.
Cô chính là niềm tự hào của anh, cô sẽ là một thành viên xuất sắc của Ám Dạ Môn.
Lam Điện Diễm đem tay lái giao cho Thuỷ Nhi, để mình cô tự khống chế.
Có điều, xe vẫn nắm trong sự kiểm soát của Lam Điện Diêm.
Thuỷ Nhi đi được một lúc và muốn Lam Điện Diễm ngồi vào ghế phụ, để mình cô tự lái.
Lam Điện Diễm chỉ biết cự tuyệt bằng cách im lặng.
Phương pháp của Thủy Nhi lại có nhiều, cưỡng bức, làm nũng, lấy lòng, đùa bỡn… đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng Lam Điện Diễm bị đuổi khỏi ghế lái.
Cuối cùng Thuỷ Nhi cũng đã có thể tự mình lái xe.
Thuỷ Nhi không biết chiếc xe này, ngoại trừ Lam Điện Diễm ra chưa có ai có thể điều khiển nổi nó.
“Chúng ta đừng về Lam Cung, đi hóng gió có được không?” Thuỷ Nhi càng lái càng thuận tay, đang lúc hưng phấn sao có thể về nhà đây.
“Được.” Chải cần không làm gì vượt quá nguyên tắc, chuyện gì Lam Điện Diễm cũng có thể nghe theo cô.
Mà nguyên tắc lớn nhất của Lam Điện Diễm chính là – Thuỷ Nhi phải khỏe mạnh, an toàn và vui vẻ.
“Cẩn thận!” Lam Điện Diễm một bên túm tay lái, tránh xe khỏi chỗ nguy hiểm.
“Được, chúng ta đi hóng gió.”
“Giờ sao?”
“Đúng.”
“Đi đến Thánh Tuyền Hồ?”
“A! Cha…” Thủy Nhi khoa trương cảm thán “Con yêu cha.”
Một câu nói vô tâm của Thủy Nhi nhưng cũng đủ khiến trái tim Lam Điện Diễm đập nhanh vài nhịp.
“Được..” Lam Điện Diễm khẽ gọi “Thuỷ Nhi?”
“Chuyện gì?” Ánh mắt Thuỷ Nhi chăm chú nhìn về phía trước.
“Dừng xe.” Lam Điện Diễm nhìn chằm chằm vào Thủy Nhi.
“Vì sao?” Thuỷ Nhi vẫn tập trung lái xe, không quay đầu nghiên cứu biểu tình của cha.
“Dừng xe!”
“Có chuyện gì?”
“Bảo bối, mau!”
“Có việc gấp sao cha?”
Xe dừng, giây tiếp theo cả người Thủy Nhi bị Lam Điện Diễm kéo vào trong lòng, cúi đầu oán hận hôn xuống.
Đúng vậy.
Bảo bối vô địch, bởi vì ta muốn hôn em!
Thuỷ Nhi bị hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, thật vất vả mới có thể đẩy được Lam Điện Diễm ra.
Nhìn đôi mắt nóng rực của cha, Thủy Nhi hỏi một câu khiến Lam Điện Diễm chỉ muốn hộc máu “Cha, con lại làm sai gì sao?” Cha vì sao lại muốn trừng phạt con.
Lam Điện Diễm điên cuồng, nhưng là một người đàn ông lạnh lùng anh không thể nào giải thích tình cảm của mình cho Thuỷ Nhi.
Huống hồ chuyện này cũng không thể nói với hai ba câu được, đây là chuyện mà đương sự cần phải tự mình cảm nhận.
Ai… Thủy Nhi, em khi nào mới có thể hiểu đây!
Ai… Thiên tài của tôi, tiểu bạch thỏ của tôi.
Xe chạy đến hồ Thánh Tuyền là hết đường, cũng không có cầu.
“Cha gạt người, nơi này làm sao mà hóng gío? Không có cầu á!”
Lam Điện Diễm xuống xe, đồng thời ôm Thuỷ Nhi xuống.
Ôm cô đến một tháp bên cạnh hồ.
“Thuỷ Nhi, cha sẽ không lừa con.”
“Hừ, lần trước cha nói cùng con đi xem mặt trời mọc, cuối cùng là bỏ rơi con trên đảo đấy thôi?” Thuỷ Nhi vẫn ghi hận trong lòng.
Lam Điện Diễm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình bị một cô nhóc bật lại.
“Một lần đó là cha không đúng, hôm nay cha đền cho con.” Lam Điện Diễm chỉ vào đỉnh núi phía trước.
“Chúng ta hóng gió xong sẽ lên đỉnh núi xem mặt trời mọc, được không?”
Thuỷ Nhi nhăn mắt, “Cha lại gạt người, nơi này làm gì có núi.”
Không trả lời, Lam Điện Diễm ôm Thủy Nhi lên trên tháp.
Tới đỉnh tháp Thủy Nhi mới phát hiện, thì ra từ trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy núi Thánh Nữ.
“Thế nào? Thủy Nhi, hóng gió cũng có hai loại, có thể dùng xe đi, cũng có thể trực tiếp bay đi.”
Thủy Nhi cắn môi cười cười.
Trái ngước với lúc trước, khoé mắt cô lúc này đều mang theo một chút ngọt ngào như gió xuân tháng ba, ngẩng đầu nhìn Lam Điện Diễm, đôi mắt to trong suốt “Nơi này là cha sửa lại sao?” Cây cầu hôm đó không phải đã sập rồi sao.
Lam Điện Diễm bị ánh mắt trong suốt của Thủy Nhi nhìn vào, cả người mềm nhũn, thanh âm có chút chột dạ “Đúng.”
Ý cười nơi khoé miệng Thủy Nhi càng lúc càng sâu, ngọt ngào đến tận đáy mắt “Cha làm vì Thủy Nhi sao?”
Lam Điện Diễm lần nữa bị đôi mắt yêu mị của Thủy Nhi nhìn, đôi mắt xinh đẹp khiến trái tim anh đập nhanh mấy nhịp, khó khăn phun ra một chữ “Đúng.”
Thủy Nhi kiễng mũi chân, vòng tay qua cổ anh, chụt, hôn lên cằm anh.
{hana: chắc tại cao quá hêm hôn lên môi được á..
hê hê}
Lam Điện Diễm giật mình, sau đó lồng ngực vui sướng như muốn nổ tung, bàn tay to lớn níu đầu Thủy Nhi đang muốn rút về, lập tức tim kiếm đôi môi ngọt ngào, hôn thật sâu, không không chế lửa tình đang lan tràn khắp ngực, tinh tế nhấm nháp.
Một lúc lâu sau Lam Điện Diễm mới buông khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Thuỷ Nhi ra, dưới ánh trăng đôi mắt mờ sương của Thuỷ Nhi sờ đờ rồi vụt sáng nhìn cha, cánh môi mềm mại khẽ mở ra rồi lại đóng lại…
Lam Điện Diễm thấy Thủy Nhi sắp mở miệng, khẽ đặt ngón tay lên đôi môi non mềm, khàn khàn nói “Hư, bé con, không cho phép sát phong cánh, đây là hôn, không phải trừng phạt, cha cam đoan!”
Thủy Nhi bướng bỉnh khẽ nhếch môi, hàm răng trắng khẽ cắn ngón tay anh.
Sau đó lập tức buông ra, nhỏ giọng “Con biết, cha…”
Lam Điện Diễm hít một hơi, cảm xác nhanh chóng theo hơi thở truyền đến khắp cơ thể, tiến thẳng xuống bên dưới.
Bé con là đang cố ý câu dẫn anh sao?
Nhìn là Thủy Nhi, mặt ửng hồng, đôi mắt trong như nước hồ thu, cười cười nhìn mình, Chúa ơi, cái này chắc chắn là đang câu dẫn!
“..Vâng, con biết, bởi vì lần này cha không cắn con.” Thủy Nhi thành thật nói.
Lam Điện Diễm nhíu mày, nhụt chí nhìn Thủy Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...