La Linh đỏ mặt cúi gầm đầu đứng lên theo hai nàng ra phía ghế ngồi xuống.
Hai nàng thiếu nữ không chút xấu hổ khi nhìn thấy toàn thân loã thể của nam nhân. Thậm chí bọn họ của liếc nhìn nhau tủm tỉm cười.
La Linh nhìn vào trong gương thấy hai nàng nhìn nhau cười tủm thì vừa xấu hổ vừa ngượng nghịu.
Hai nàng thiếu nữ tranh nhau chải tóc cho La Linh còn mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương ngay chỗ con c*c của La Linh.
La Linh lúc đầu xấu hổ. Nhưng chàng thấy hai vị cô nương vui vẻ và tinh nghịch như vậy cũng đã bắt đầu trở nên tự nhiên hơn.
Chàng thấy hai nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn con c*c của mình ra vẻ thắc mắc thì lấy làm ngạc nhiên.
- Các nàng làm gì mà có vẻ lạ lùng vậy?
Một nàng thiếu nữ ấp úng nói:
- Bọn tiểu tỳ thấy cái "ấy" của tướng công lạ quá.
La Linh hơi đỏ mặt nói:
- Cái của ta cũng như của mọi người thôi. Có khác gì nhau đâu.
Một thiếu nữ lắc đầu, tru miệng lên cãi:
- Không phải đâu. Bọn tiểu tỳ nghe các sư tỷ kể lại. Cái của tướng công đêm qua phá thành đoạn luỹ, cực kỳ oai dũng. Các tỷ muội nhìn thấy đều hết sức thán phục.
La Linh nghe lời thiếu nữ nói đột nhiên đỏ bừng mặt. Chàng nhớ đêm qua đã chung đ.ng ái ân với Mạn Sương Sương ngay trước mắt không ít nữ nhân thì không khỏi ngượng nghịu.
Một thiếu nữ lên giọng:
- Sao cái thứ của tướng công lại nhỏ xíu vậy. Thật chẳng hề giống như lời mô tả của các tỷ muội đêm qua.
Nàng kia nghe vậy liền cười khúc khích chọc ghẹo:
- Ngươi chẳng hiểu gì cả. Cái thứ đó của tướng công có thể tuỳ nghi to nhỏ. Không tin ngươi hỏi tướng công mà xem.
La Linh nghe hai nàng nói chuyện với nhau về con c*c của mình thì đỏ dừ cả mặt.
Chàng ấp úng hỏi:
- Các cô nương chẳng lẽ chưa biết gì về chuyện này sao?
Hai nàng thiếu nữ không ngờ nghe La Linh hỏi như vậy đều cùng đỏ ửng mặt lên.
Một thiếu nữ tròn mắt nhìn chàng nói:
- Tướng công nghĩ bọn tiểu tỳ là gái gì?
La Linh nghe nàng ta nói có vẻ giận dữ thì bối rối, thầm trách mình sơ thất đ.ng chạm đến danh dự của các cô nương này.
Không ngờ thiếu nữ nọ thấy chàng như vậy liền bật lên tiếng cười khanh khách:
- Bọn tiểu tỳ đều là gái trinh cả. Tướng công có tin không?
Rồi nàng không đợi La Linh lên tiếng liền tự động vạch áo để lộ ra bên trong là hai bầu vú đỏ tươi nhỏ nhắn.
Làn da thiếu nữ mịn màng, trắng trẻo. Điều này khiến La Linh không khỏi có chút mơ màng ngây ngất.
Thiếu nữ còn lại cũng không chịu kém. Nàng ta vừa đưa tay cởi bỏ y phục dưới thân vừa nói:
- Tướng công hãy xem. Tiểu tỳ liệu còn là gái trinh không?
La Linh thấy nàng ta định đưa l. ra cho chàng xem thì vội vàng xua tay nói:
- Thôi! thôi! Tại hạ tin cô nương rồi. Bất tất phải cởi ra nữa.
Thiếu nữ thấy chàng có vẻ ngượng nghịu không dám để mắt nhìn hạ thể mình thì bật cười khanh khách nói:
- Rõ là tướng công thiên vị! Không xem thì thôi. Tiểu tỳ cũng không dám bày ra để bẩn mắt tướng công.
Rồi nàng kéo lại y phục. Nhúng nhẩy bước ra phía sau tiếp tục bới tóc cho chàng.
La Linh chào thua các cô nương này. Họ có những tính cách khác lạ đến mức chàng cũng chẳng hiểu con người họ ra sao nữa.
Thiếu nữ đã khoe ngực lúc nãy hơi có vẻ ấp úng nói:
- Tướng công! Tiểu tỳ có một việc thỉnh cầu.
La Linh thận trọng hỏi:
- Cô nương thỉnh cầu chuyện gì?
Thiếu nữ hơi đỏ mặt nói:
- Tiểu tỳ nghe các tỷ muội trong cung bàn luận. Nữ nhân chung đ.ng với nam nhân sẽ rất khoan khoái. Nhưng mà tiểu tỳ chưa từng được nếm trải. Không biết nó như thế nào. Tướng công có thể cho tiểu tỳ được thưởng thức một chút không?
La Linh nghe nàng ta tự tiện nói như thế thì không khỏi hoảng kinh. Chàng vừa định nói mấy lời khách sáo thì thiếu nữ đã kéo đầu chàng áp ngay vào vùng ngực mềm mại của nàng.
La Linh lập tức cảm thấy một sự ma sát hết sức êm dịu. Hai môi chàng áp sát lên vùng da thịt mềm mại, láng mịn, còn mũi thì thưởng thức mùi hương thơm trinh nữ thoang thoảng toả ra.
Thiếu nữ nhắm hờ đôi mắt, còn thân hình nàng khe khẽ run lên trong một cảm giác ngây ngất đầu đời.
La Linh cảm nhận thấy trái tim thiếu nữ đập lên dồn dập. Chàng chợt phát hiện ra nàng nọ quả là đang hết sức kích động và hồi hộp.
Đôi môi chàng như bị thôi miên trước mùi thơm da thịt thiếu nữ. Hai cánh môi chàng từ từ mở ra ngậm lấy một bên nhũ hoa rồi bú mút say sưa.
Cảm giác thần tiên bay bổng làm La Linh quên hẳn thực tại. Chàng chợt phát hiện ra con c*c của chàng đang bị một bàn tay mềm mại khẽ khàng nắm lấy. Bàn tay nọ vừa ve vuốt, vừa mơn trớn con c*c làm cho La Linh cảm thấy *** c*c vô cùng.
Đột nhiên tiếng của một thiếu nữ kêu khẽ lên một cách ngạc nhiên:
- Ôi chao! con c*c của tướng công đã phồng to ra rồi!
Hoá ra nàng nọ đang sờ nắn con c*c của La Linh thì thấy c*c cứ lớn dần lên nên hết sức ngạc nhiên.
La Linh vừa bú liếm vú của một nàng thiếu nữ, miệng thì lại giục:
- Mau sục c*c của ta đi. Càng sục nó càng to nữa đó.
Nghe chàng nói như vậy, thiếu nữ nọ hăng hái liên tiếp sục c*c cho chàng. Bàn tay mỹ nhân mềm mại ấm nóng sục vào c*c La Linh làm chàng cảm thấy đê mê tê tái vô cùng.
Mọi người đang hứng thú, mê mải thì chợt có tiếng nữ nhân từ xa vọng lại:
- Tiểu Quyên, Tiểu Phụng. Hai mi đang ở đâu vậy?
Tiếng gọi làm cho hai thiếu nữ nọ giật bắn mình. Cả hai vội vàng chỉnh trang y phục, chạy vội ra cửa, miệng thốt:
- Tiểu Quyên ở đây. Tiểu Phụng ở đây.
Dường như ngay tức khắc. Tại khung cửa đã có một nàng thiếu nữ mặc hoàng y xuất hiện.
Thân thủ của nàng ta làm La Linh cũng phải giật mình.
Hoàng y thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Tiểu Quyên, Tiểu Phụng đang đứng đó rồi đảo mắt nhìn La Linh khẽ mỉm cười.
- Tướng công thật là phong lưu.
Hoá ra Hoàng y thiếu nữ quá thông minh. Nàng ta nhìn thấy con c*c đang cứng ngắt của La Linh và thấy vẻ mặt không chút tự nhiên của hai ả nữ tỳ nên đã đoán ra sự tình.
La Linh thất kinh vội quay lưng lại. Chàng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.
Hoàng y thiếu nữ quay ra quát hai thiếu nữ:
- Hai ngươi thật không biết nặng nhẹ, làm chậm trễ công việc, còn không mau mang y phục cho tướng công.
Tiểu Quyên, Tiểu Phụng đồng loạt dạ ran một tiếng rồi vội vàng đi lấy y phục. Trong thoáng chốc trong ph*ng chỉ còn lại hai người.
Hoàng y thiếu nữ thấy La Linh quay lưng lại phía mình thì khẽ cười, chấp tay nói:
- Tiểu muội Thượng Quan Hân, nội tổng quản Bạch Hương Cung xin ra mắt tướng công.
La Linh ngượng ngập không biết nói gì. May sao, hai ả Tiểu Quyên Tiểu Phụng đã quay trở lại. La Linh vội vàng lui vào trong mặc lại y phục. Nhưng trước mắt kinh ngạc của chàng. Y phục của hai ả mang tới chỉ là một tấm vải nhỏ được cắt rất khéo chỉ vừa đủ che hạ thể. Ngoài ra còn lại là một chiếc áo choàng mỏng dính.
La Linh định kêu lên đòi đổi lấy y phục khác thì hai ả Tiểu Quyên, Tiểu Phụng đã lui cả ra ngoài.
Chàng không biết làm thế nào thì ở bên ngoài Thượng Quan Hân đã gọi lớn:
- Tướng công. Chàng nhanh lên. Cung chủ đang đợi.
La Linh nghiến răng thầm nghĩ, bây giờ có mặc còn hơn không mặc. Chàng khoác vội y phục vào rồi gắng gượng bước ra phía ngoài.
Thượng Quan Hân liếc mắt quan sát La Linh trong bộ y phục mới rồi quay nhanh người lại tủm tỉm cười, miệng nói:
- Mời tướng công.
La Linh theo sau Thượng Quan Hân đi qua mấy dãy nhà màu xanh nhạt. Đi đến đâu chàng cũng thấy không ít các thiếu nữ y phục mát mẻ đưa mắt nhìn chàng chằm chằm.
La Linh ban đầu còn cố gắng trấn tĩnh, nhưng sau vì các thiếu nữ đổ ra nhiều quá làm chàng đỏ mặt tía ta, không dám nhìn ai nữa.
Thượng Quan Hân đi trước nhưng thỉnh thoảng cũng để ý quan sát, thấy chàng như vậy thì cười trấn an.
- Tướng công khỏi phải lo lắng. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ thôi. Chàng hiện giờ là Nhất phu tướng công, bọn họ đều là nương tử của chàng, việc gì phải sợ.
La Linh nghe nói giật bắn mình vội hỏi:
- Cô nương bảo các thiếu nữ kia đều là nương tử của ta sao?
Thượng Quan Hân cười ngất:
- Chàng chắc là hứng thú lắm phải không?
La Linh thấy nàng ta hiểu lầm liền đỏ mặt lên phân trần:
- Không phải. Ta chỉ cảm thấy việc này quá vô lý. Không sao hiểu được.
Thượng Quan Hân cũng thôi cười. Nàng nghiêm mặt lại:
- Tướng công quả là thông minh. Chuyện này để rồi gặp mặt Cung chủ rồi sẽ bàn.
Hai người kéo nhau đi một hồi nữa thì đến một căn nhà màu đỏ. Xung quanh nhà có hai hàng thiếu nữ cầm kiếm đứng giữ cửa.
Họ thấy hai người tới thì khẽ cúi chào, rồi im lặng không nói lời nào.
Thượng Quan Hân đi trước. Thần thái nàng cũng có chút biến đổi khi bước vào căn nhà này.
La Linh thì cảm thấy trong lòng hồi hộp. Chàng đoán chừng thiếu nữ cung trang Cung chủ Vạn hoa cung đang ở tại đây. Nếu lần này gặp được Cung chủ chàng phải quyết tìm hiểu xem Mạn Sương Sương cô nương tình hình ra sao.
Hai người vào đến. La Linh đưa mắt nhìn, thấy căn ph*ng được trang hoàng rất lộng lẫy. Có hơn chục thiếu nữ đang ngồi xếp hàng dọc hai bên Cung trang thiếu nữ Cung chủ Vạn Hoa Cung.
Thượng Quan Hân chỉ cho chàng ngồi vào một chiếc ghế đặt ở ngoài cùng, còn nàng ta bước vào ngồi lên một chiếc ghế còn trống ở hàng thứ tư.
Cung chủ Lý Ngọc Uyển lên tiếng mào đầu:
- Chư vị tỷ muội. Hôm nay, nô gia có 2 việc vui muốn gửi đến mọi người. Việc thứ nhất, đó là nô gia đã chọn được như ý lang quân làm Nhất phu tướng công cho Vạn Hoa Cung chúng ta. Đây là việc rất đáng chúc mừng vì từ hơn mấy chục năm qua, từ trước khi nô gia tiếp nhiệm Cung chủ, các đời Cung chủ tiền nhiệm chưa ai thực hiện được điều này.
Việc thứ hai liên quan đến sự an toàn của Bổn cung chủ. Hiện nay nô gia đã tìm được hai trợ thủ rất có năng lực đó là Mạn Sương Sương tỷ tỷ và Bạch Ngọc Tiên Tử muội muội. Hai người từ nay trở đi sẽ là Song sát tiên tử của Bổn cung, chịu trách nhiệm hộ vệ Cung chủ.
La Linh giật mình kinh ngạc. Chàng nhìn ra phía sau Lý Ngọc Uyển quả thấy đúng là khuôn mặt của Mạn Sương Sương và Bạch Ngọc Tiên Tử thì không khỏi sững sờ.
Phải nói Bạch Ngọc Tiên Tử đã làm cho chàng và Bạch Thái Tiên Hồ tốn không ít công phu và thời gian để truy tìm. Không ngờ, giờ đây, nàng ta lại trở thành hộ vệ cung chủ của Vạn Hoa Cung.
Quần nữ nghe xong đều hết sức vui mừng. Tiếng vỗ tay liên tiếp nổi lên.
Lý Ngọc Uyển khuôn mặt rạng rỡ, giơ tay hai tay lên nói:
- Khoan đã! Nô gia có việc muốn lưu ý chư vị. Đó là hiện nay chúng ta đã có tướng công. Việc duy trì hậu duệ cho Bổn cung là hết sức quan trọng. Vì vậy, phàm là người của Bổn cung, từ chức vụ Đường chủ trở lên đều phải đến cho Tướng công phát lạc.
Toàn trường lập tức chấn động. Các nữ nhân liên tiếp quay sang nhìn ngắm La Linh. Có vẻ cả bọn đều đang muốn thẩm định lại tư cách trượng phu của chàng.
Lý Ngọc Uyển mỉm cười đưa tay chỉ một vòng rồi nói với La Linh.
- Tướng công! Thiếp xin giới thiệu cho chàng. Phía bên phải đây là ngũ đại đường chủ bao gồm cả nội đường và ngoại đường là các cô nương Thiếu Cung Đơn, Vạn Ngọc Tình, Tiêu Thanh Thanh, Thượng Quan Hân và Hạnh Gia Linh.
Còn phía bên trái đó là Ngọc Linh San, Hồng Gia Bình, Tiểu Phụng Cô, Hồ Lăng Ba cùng giữ chức tứ đại hộ pháp.
Hai vị cô nương đứng phía sau thiếp là Mạn Sương Sương và Bạch Ngọc Tiên Tử.
Toàn bộ các cô nương đây kể cả thiếp đều được xem là nương tử của chàng.
La Linh thấy nàng ta tự tiện sắp đặt. Xem chàng giống như một công cụ truyền giống để phục vụ cho mục đích riêng của Vạn Hoa Cung thì hết sức giận dữ. Chàng đứng lên định cự tuyệt thì bỗng nghe tiếng vo ve bên tai.
- La công tử! Thiếp là Mạn Sương Sương đây. Chàng hãy bình tĩnh đừng có nóng giận. Mọi chuyện hãy để sau khi thiếp tìm được giải dược cho chàng rồi hãy tính.
Lý Ngọc Uyển nhìn thấy La Linh đứng dậy liền cười hỏi:
- Tướng công, chàng có việc gì?
La Linh thấy mặt Lý Ngọc Uyển vừa cười vừa hỏi mình thì càng tức giận. Nếu không vì lời truyền âm nhập mật vừa rồi của Mạn Sương Sương thì chàng sẽ nổi xung lên rồi muốn ra sao thì ra.
Nhưng lúc này chàng đành gắng gượng nở nụ cười gượng gạo nói:
- Tại hạ chẳng qua định đứng lên cảm tạ Cung chủ đã hậu ái quá đấy thôi.
Lý Ngọc Uyển chợt cười lên khanh khách rồi nói:
- La tướng công quá khen. Chàng xem xem hôm nay ở đây chàng đã chọn được ai nào?
La Linh kinh hãi không ngờ cô nàng này lại nhanh nhẩu như vậy. Rõ là nàng ta muốn làm khó cho chàng rồi.
Lý Ngọc Uyển thấy chàng lúng túng thì bật cười khúc khích lại nói tiếp:
- Hôm nay chàng chọn ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được chọn Mạn tỷ tỷ. Đêm qua hai người đã tưng bừng với nhau lắm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...