Thành Vân La ( một trong 3 thành chính sau kinh thành ở PHONG VỰC quốc) không khí buổi sáng nhộn nhịp,tấp nập.Đoàn người tầng tầng lớp lớp,náo nhịp tưng bừng.Trên phố bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng vô cùng quỷ dị nhưng rất nhanh liền hòa nhập vào dòng người, ánh nắng ban mai chiếu gọi vào thân thể bạch y càng làm cho nàng vốn đáng yêu phấn nộn càng trông như tiểu thiên thần.
Không phải các nơi xung quanh U Minh cốc ko có nơi bán dược liệu mà nàng cần tìm,mà là vì nàng nghe nói hôm nay tại thành Vân La này.Có hội bán đấu giá ở Chợ Đen nên mới dùng khinh công lặn lội tới đây.Loại rượu nàng làm ko quá nồng cũng ko quá thanh, hương thơm ngào ngạt dễ làm say lòng người khi uống.Nên cho dù lão đầu kia có nặn hết nước mắt cũng mong được thưởng thức mỹ tửu do nàng làm.
Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, nàng men theo một con đường khá cũ rẻ qua nhiều ngã rẽ.Cuối cùng đi tới một con phố tấp nập người, để tiện theo dõi và ko bị kẻ khác chiếm tầm nhìn. Vì thân thể này quá nhỏ bé cho dù có chen chúc đc ko chừng cũng bị kẻ khác đè bẹp nên nàng dùng khinh công nhảy lên một gốc cây gần đó. Chỉ thấy lúc này trên đài là một nam tử tuấn mỹ nhưng nhìn khí chất cũng đủ thấy thân phận gian thương của hắn.
Ngoài hắn ra thì còn có một cái lồng sắt ở trung tâm đài,bên trong là ba tiểu cô nương chừng từ 13-15 tuổi.Dáng vẻ thật là tuyệt sắc mỗi người một vẻ nhưng đều giống nhau ở chỗ ánh mắt các nàng đều rất quật cường nếu là một cô nương bình thường thì ko chừng đã khóc sướt mướt thế nhưng các nàng vẫn ngồi đó mà ko nói lấy một lời nói chi là một giọt nước mắt.
Trang phục rách rưới hai tay bị trói lại bằng dây xích sắt theo kiểu nô lệ,chắc là do các nàng ngoan cố ko tuân nên mới bị đánh đập đây mà!Nhìn bọn họ lại khiến nàng nhớ đến quá khứ tan thương của chính mình,lúc nhỏ nàng đã từng qua tay bọn bán người nhiều lần ,do không nghe lời nên nàng cũng bị hành hạ chỉ có thể nói một chữ để hình dung cho tình hình của nàng lúc đó : " thảm ".
Trong góc khuất bên trái lòng là một cô nương khá thanh tú,làn da trắng nõn cùng khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh,đôi mắt đen láy bình thản ko gợn sóng khiến nàng càng làm cho bọn nam nhân phía dưới nói lên lòng chinh phục.
Trung tâm lòng là đôi song sinh vô cùng kiều mị,da trắng như tuyết đôi mắt to tròn xinh xắn.Tuy là song sinh , mọi người vẫn có đôi chút ko giống nhau.Một người thì điềm đạm đáng yêu nhưng ko khóc nhau lấy 1 lời vẫn im lặng như cũ nhưng sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia luôn ẩn chứa ko khuất phục,ko cam lòng còn có chút tức giận.Một người thì thanh nhã tuy ko lạnh lùng như cô nương trong góc kia nhưng khi nhìn vào đôi mắt nàng kiến người khác có cảm giác sâu khó lường,lạnh nhạt ko một mảnh tức giận giống như người đang bị nhốt ko phải là nàng.
Chỉ là từ khi bắt đầu đấu giá đến giờ nàng vẫn luôn trầm mặt ôm lấy cô gái đáng yêu kia.Thú vị,mấy tiểu cô nương này nàng muốn.Khi đang hạ quyết tâm thì nguời trên đài bỗng cất tiếng:
- Lại một lần nữa Nhạc mỗ xin quan nghênh và cảm ơn các vị khách quan đã đến zới hội đấu giá của chúng tôi hôm nay! Kế tiếp là vật đấu giá đặc biệt, như các vị đã thấy trong đây đều là các cô nương tuyệt sắc như hoa,như ngọc.Tuy ko phải thân phận đặc biệt gì nhưng cũng đủ thỏa mãn nhu cầu của các vị đây!- Tên gian thương vừa nói xong những tên đàn ông phía dưới nhìn chầm chầm về phía các nàng zới ánh mắt rực lửa đầy vẻ dâm tà thậm chí nhiều tên còn khoa trương đến nổi muốn nhỏ cả vãi a!Thật ghê tởm làm sao,đàn ông đúng là những sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới.
- Bây giờ hội đấu giá của chúng tôi xin lần nữa được phép bắt đầu!Vẫn dựa theo quy tắc cũ người nào ra giá cao nhất thì sẽ rước đc mỹ nhân về!Bắt đầu giá khởi điểm 6 ngàn lượng.
Vừa bắt đầu đã có người liền ra giá:
- 7200 lượng.
- 7700 lượng.
- 8000 lượng.
...
- 10 000 lượng.
-Giá chót là mười ngàn lượng nếu đã ko còn ai ra giá zậy thì... - Hắn còn chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói non nớt nhưng tràn đầy khí thế cường giả vang lên khiến toàn cả hội trường đều nghe rõ :
- 10 000 lượng hoàng kim. - Tiếng nói vừa dứt cả hội trường chỉ còn lại một mảnh thanh tỉnh, một lúc sau mọi người liền vội vả rời mắt khỏi đài , ánh mắt bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.Chỉ thấy lúc này dưới đài đã tan ra 2 bên, ở khoảng trống trung tâm là một oa nhi vận bạch y, tuy tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt kia thâm sâu hơn cả nước hồ ko đáy, khí chất lạnh lùng xa cách khiến người khác ko dám lại gần chỉ có thể đứng nhìn từ xa.Tiếp theo toàn hội trường đều vang lên một trận cười to
-Ha...ha...tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì!Đi ra chỗ khác chơi đi!
-Tiểu thư nhà ai đi lạc thế này,mau nhận lại đi!
-Ha...ha...nhìn bộ dáng thế kia thì hoàng kim ở đâu ra.
-Con nít ranh hỉ mũi còn chưa sạch đến đây làm gì!
-Ngươi mua nữ nhân làm cái gì a!Chẳng lẽ ngươi là tiểu thí hài sao!
-Ha..ha...
Cả hội trường trong phút chốc tràn ngập tiếng cười,có chán ghét,khinh thường hay giễu cợt cũng có cả!Như Phong giương mắt nhìn những kẻ kia zới ánh mắt nhìn người chết cùng với uy áp cường giả lan tỏa đè ép khiến một số kẻ chịu ko đc liền thổ huyết đến ngất xỉu còn số kẻ có thể chống cự nhưng cũng ko có khả quan là mấy.Vì hội đấu giá này ko quá lớn nên những kẻ có thực lực chống lại nàng cũng ko nhiều,ánh mắt kia thập phần lạnh lẽo ko lấy một tia cảm xúc sát khí của nàng tràn khắp cả hội trường.
Trong phút chốc nơi đây lại trở về một mảnh yên tỉnh vì giờ phút này trong lòng mọi người đều kêu gào:'lạnh,ánh mắt kia vô cảm lạnh lùng đến đáng sợ.Con bé này chính là ác ma a!Cực kì nguy hiểm!'.Họ ko biết tại sao trong lòng lại phát sinh sợ hãi với đứa bé trong yếu ớt này nhưng trực giác của họ cho biết nếu ko cách xa tiểu cô nương trước mặt thì ngươi chuẩn bị đào mộ ình là vừa.Trong khi họ còn chưa hồi phục tinh thần thì giọng nói lạnh nhạt kia lại một lần nữa vang lên:
-Mười ngàn lượng hoàng kim,ta giao hoàng kim ngươi giao người!Thế nào,còn nếu có kẻ ko phục cứ tiếp tục ra giá!
Giọng nói rất ko của độ ấm của nàng tuy ko phải là đang nói một mình hắn nhưng khi bị ánh mắt kia nhìn chầm chầm khiến tên gian thương ko khỏi rùng mình,mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống.Phải cố gắng lắm hắn mới có thể bính tĩnh mở miệng:
- 10 000 lượng hoàng kim lần thứ nhất!
- 10 000 lượng hoàng kim lần thứ hai!
- 10 000 lượng hoàng kim lần thứ ba! Thành giao.
-Mời tiểu thư giao hoàng kim,tại hạ sẽ giao người tại đây!
Khi hắn nói xong chỉ thấy ko biết từ lúc nào trên tay nàng đã xuất hiện 3 viên đá trong như kim cương hay thạch anh.Viên thì đỏ như máu đến diểm lệ,còn viên thì trong suốt như thuỷ tinh nhưng tỏa hồng quang, còn viên thì xanh biết như da trời.Tay nàng vun lên,3 viên đá mĩ lệ liền rơi vào tay của kẻ kia.
-Tinh hạch ma thú Hỏa Vân Sói trung cấp tầng bảy,Ngự Phi Điểu tinh hạch ma thú tầng sáu,trung cấp tinh hạch Phong Lang ma thú tầng sáu.Đủ!
Chữ cuối cùng nàng cố ý nhấn mạnh đúng hơn là khẳng định, người dưới đài khi nghe nàng nói ko khỏi hít một ngụm khí lạnh.Phải biết rằng tinh hạch ma thú ko phải dễ có đc cho dù là ma thú sơ cấp đi chăng nửa.Thứ nhất, cơ thể chúng có đều vượt trội hơn con người về sức mạnh.Thứ hai,đa số ma thú đều có lớp bảo hộ khá cứng ko thì là có độc..v.v..nên cần phải chuyên nghiệp hay hiểu biết tận tình zới ma thú đó mới có thể lấy đc ma hạch của chúng.Thứ ba,sau khi ma thú chết ko lâu sau thì ma hạch cũng tự động mất đi nên cuối cùng vì thế giá của ma hạch cao đến ngất ngưỡng.
Chỉ tinh hạch ma thú sơ cấp thôi cũng đã tốn đến mấy ngàn lượng,trung cấp thì tính bằng hoàng kim ngàn lượng,còn cao cấp trở đi là vạn lượng,...Như Phong lại trong một lần ném ra 3 viên ma tinh hạch ma thú trung cấp sắp tấn cao cấp a!Bao nhiêu đó cũng đủ người bình thường sống sung túc cả đời a!
'Không phải nàng ko biết số ma tinh hạch kia đáng giá bao nhiêu !Mà là nàng chỉ tiện tay lôi từ trong không gian ra thôi a!Đã lỡ lấy ra thì cho dù cất vô cũng tốn ít thời gian lại khiến người khác xin nghi nổi lên lòng tham,thôi thì đành giao ra luôn vậy!Dù sao trong mấy nàng ta như zậy bao nhiêu đây cũng ko ít đi!!?' - Nếu như để bọn người dưới đó biết suy nghĩ của Như Phong phỏng chừng bất sống bất chết cũng muốn đập cho nàng một trận nhớ đời luôn a!
Bọn họ tuy ko phải loại thường dân sống quá tiết kiệm gì nhưng cũng ko đến nổi chơi xả láng như nàng đâu a!
- Thành giao! -Lời nhiều như vậy làm sao kẻ gian thương kia bỏ qua đc chứ,tuy ko biết tiểu cô nương này lấy đâu ra nhiều ma tinh hạch đắt tiền như zậy.Nhưng chắc chắn thân phận ko nhỏ đâu, tóm lại ko nên đắc tội vẫn hơn.Hắn hướng Như Phong cung kính nói:
- Mời tiểu thư đi theo tại hạ.- Sau đó hắn lại nhanh nhẹn phân phó người mở lòng sắt,lòng sắt vừa đc mở ra thì mỗi người trong đó đều có cùng cảm xúc , họ đồng loạt nhìn về phía Như Phong,trong lòng mỗi người len lỏi tia hi vọng.Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong lòng họ đã biết ngay tiểu nhân nhi này ko tầm thường,khi đc nàng giải cứu khỏi xiềng xích trói buộc cho dù ko biết nàng mua mình với mục đích gì nhưng trong lòng họ đã nhận định nàng là chủ tử của mình.
Không ai biết,kề cả Như Phong cũng tự hỏi chính mình hành động của bản thân liệu có đúng ko!?Nhưng những điều xảy ra trong tương lai là câu trả lời rõ nhất, đại lục Phá Thương sẽ xuất hiện 3 thiên tài ko ngờ tới...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...