Mặc dù Dương Thiên vẫn luôn luyện da, nhưng tố chất thân thể của hắn trước đây rất yếu, bây giờ cũng chỉ gọi là mạnh hơn bình thường một chút thôi.
Lúc này lại gặp phải mười người cầm vũ khí tấn công, tất nhiên không đánh lại được.
“Đánh chết nó đi!” Tên lưu manh cầm đầu ôm bụng đau đớn, hung hăng nói.
Vừa rồi Dương Thiên suýt chút nữa đã đấm lòi ruột anh ta ra rồi.
Song quyền khó địch lại bốn tay, thỉnh thoảng lại có một gậy gỗ đập lên người Dương Thiên.
Bốp!
Lại một âm thanh giòn giã vang lên, Dương Thiên bị đập trúng cánh tay.
Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau, đoạt lấy cây gậy, đấm đá lung tung.
Thậm chí hắn còn làm ra vẻ không đau đớn gì, nhìn chằm chằm tên lưu manh cầm đầu, tập trung tấn công hắn.
“A!!!” Tên lưu manh cầm đầu kia lại bị Dương Thiên đánh trúng, không chịu nổi mà kêu lên đau đớn.
Anh ta cũng bắt đầu bị phương pháp tấn công không sợ chết này của Dương Thiên dọa sợ.
Anh ta đã ăn mười mấy gậy, còn Dương Thiên chắc cũng chịu hơn một trăm đòn.
Cả người hắn tràn đầy vết thương, nhưng vẫn giống như không biết đau đớn, chỉ chăm chăm tấn công anh ta.
“Mẹ kiếp! Đi!” Tên lưu manh dẫn đầu mắng một câu, sau đó mang theo thuộc hạ nhanh chóng hốt hoảng rút lui.
Anh ta bị khí thế của Dương Thiên dọa sợ!
Con hẻm nhỏ đột nhiên an tĩnh trở lại, chỉ còn một mình Dương Thiên đang cầm gậy gỗ chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ!
Trong tiểu khu Thư Hương, một người đàn ông to béo, cả người đầy vết thương đang tiến về phía nhà mình, những người đi đường nhìn thấy hắn đều sợ tới mức vội vã bỏ chạy!
Về đến nhà, mẹ của Dương Thiên đang ở trong phòng bếp, Dương Thiên nhân cơ hội này chạy luôn vào trong phòng mình, sau đó khóa trái cửa lại.
“Tiểu Thiên về rồi đấy à?” Thẩm Tân Lan nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra, nhưng lại không nhìn thấy người.
“Mẹ, là con!” Dương Thiên từ trong phòng nói vọng ra.
“Thằng bé này, sao lại khóa trái cửa lại thế?” Thẩm Tân Lan nói thầm, cảm thấy con trai mình cứ thần bí thế nào, nhưng bà cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục quay trở lại bếp.
Thẩm Tân Lan rất thích nghiên cứu nấu nướng, mỗi ngày lại nấu những món ngon cho chồng và các con ăn.
Phù!
Dương Thiên nằm im trên sàn nhà hồi lâu, hai mắt dại ra, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi đứng dậy, sau đó chuẩn bị tắm thảo dược.
Một bồn tắm đầy thảo dược đã được chuẩn bị xong, Dương Thiên cố nén cơn đau, trực tiếp nhảy vào.
“A! Xịt!” Cơn đau đớn như bị dao đâm truyền đến, trên người Dương Thiên đã có không ít vết thương rồi, bình thường lúc ngâm còn khó có thể chịu đựng, bây giờ bị thương lại càng khó chịu hơn mấy chục lần! Những vết thương giống như không ngừng bị xé rách.
Một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua, Dương Thiên cảm giác như mình vừa mới rời khỏi địa ngục! Hắn không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác đau đớn này nữa.
Tuy nhiên, mặc dù rất đau đớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng.
Chờ khi Dương Thiên ngâm mình xong thì miệng các vết thương của hắn đề kết thành một tầng màng mỏng, qua mấy ngày nữa là sẽ khép lại ngay!
Trương Tiến!!!
Ánh mắt Dương Thiên tràn ngập hận thù!
Không ngờ cậu ta lại thực sự phái người nhắm vào hắn.
Nhưng trong lòng Dương Thiên cũng âm thầm cảm ơn Trương Tiến.
Bởi vì lần tập kích hôm nay của Trương Tiến đã khiến Dương Thiên tỉnh táo ra rất nhiều!
Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên đã quá kiêu ngạo.
Hắn cảm thấy chỉ cần mình có được hạt châu thần bí thì giống như người được trời chọn, những người khác sẽ phải xoay quanh hắn.
Trên thực tế, thời gian trước đúng là hắn đã có suy nghĩ như vậy, tùy tiện xuống biển đã có thể tìm được một con trai biển khổng lồ, bán ngọc trai được tận sáu trăm nghìn tệ, trả hết nợ cho gia đình mà vẫn còn dư một khoản, rồi còn chuyển được nhà đến tiểu khu Thư Hương! Tùy tiện xuống biển lần nữa, lại bắt được hai con tôm hùm khổng lồ, tiếp tục kiếm thêm được sáu trăm nghìn tệ.
Đến cả ông chủ của tiệm hải sản Tôn Thị và ông chủ quán Khánh Ngư đều phải tranh nhau nịnh bợ hắn.
Trước đó Tần Ngữ Huyên còn khuyên giải Dương Thiên nên hóa giải mâu thuẫn với Trương Tiến, nhưng Dương Thiên lại làm ra dáng vẻ kiêu ngạo, căn bản không để ý tới lời cô.
Các bạn học cũng cố ý hòa giải với hắn, nhưng hắn lại vô cùng khinh thường, cảm thấy bọn họ làm như vậy chính là đang nịnh bợ chính mình.
Bản thân hắn có hạt châu bí ẩn nên cứ nghĩ bản thân sau này chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
Thế nên hắn nhìn người khác chỉ giống như nhìn một con kiến.
Chuyện bị tập kích lần này khiến Dương Thiên tỉnh táo nhận ra, thì ra mình bây giờ vẫn chẳng là gì cả!
Cho dù hạt châu thần bí có thể nghịch thiên, nhưng hắn mới chỉ lấy được hạt châu này hơn mười ngày, còn chưa hoàn thành quá trình luyện da, đến cả đám thanh niên lưu manh cũng không đánh lại được.
Bây giờ thân hình của hắn vẫn mập mạp như cũ, thậm chí còn chẳng bằng người thường!
Thực ra, Dương Thiên hẳn là nên cảm thấy vui mừng mới phải, may là Trương Tiến đã thức tỉnh hắn! Nếu như hắn cứ tiếp tục giữ thái độ và tâm lý kiêu ngạo như vậy, sau này gặp phải một kẻ thực sự tàn nhẫn độc ác thì thực sự không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào!
Dương Thiên vứt quần áo cũ vào thùng rác, băng bó vết thương trên người, sau đó lại mặc bộ quần áo khác vào.
Trương Tiến, lần này tôi tạm thời tha cho cậu, chờ khi có cơ hội nhất định sẽ chỉnh chết cậu thì thôi.
Cậu phách lối như thế chẳng phải dựa vào nhà hàng Trương Ký hay sao? Chờ có cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến nhà hàng Trương Ký phải phá sản! Dương Thiên âm thầm hạ quyết tâm.
Mặc dù hành động lần này của Trương Tiến khiến Dương Thiên thức tỉnh, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho Trương Tiến!
...!
Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiên càng thêm cố gắng tu luyện, giống như bị ma nhập vậy! Nếu như ông trời đã cho hắn một cơ hội tuyệt vời như thế này thì hắn nhất định sẽ không lãng phí thời gian của mình một cách vô ích nữa.
Hắn không muốn chuyện như thế này lại xảy ra trên người mình một lần nữa.
Phù! Phù!
Dương Thiên không ngừng vung nắm đấm, đây là một chiêu thức võ công mà hắn tìm được ở trên mạng, thường luyện tập vào thời gian rảnh rỗi.
Mặc dù môn võ này không phải chính tông, nhưng dù sao cũng tốt hơn hắn đánh bậy đánh bạ.
Theo thời gian tu luyện, sức lực của hắn cũng càng ngày càng lớn.
Cho dù sau này có gặp phải nhóm người kia thì hắn cũng sẽ không thê thảm như lần trước...!
Hai mươi ngày! Ba mươi ngày! Bốn mươi ngày! Bốn mươi tám ngày! Bốn mươi chín ngày!
Dương Thiên hoàn toàn đắm chìm trong bồn tắm thảo dược, đến lúc nước trong bồn trở nên trong vắt thì hắn đột nhiên mở mắt ra.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Dương Thiên rồi biến mất!
Dương Thiên nhảy dựng lên, bật ra khỏi bồn tắm!
Lúc này, cả người hắn trần truồng, những phần mỡ thừa trên cơ thể đã biến mất gần hết, cân nặng rút đi một phần ba, nhưng chiều cao lại đạt tới hơn một mét tám! Cân nặng hiện tại của Dương Thiên là 100kg.
Sau hai tháng, cuối cùng Dương Thiên đã gầy đi được 50kg.
Sau khi mặc xong quần áo, mặc dù hình thể của Dương Thiên vẫn còn béo, nhưng thế này đã được gọi là béo bình thường rồi.
Xã hội ngày nay có rất nhiều người béo, 90kg, 100kg hoặc hơn một chút cũng có rất nhiều, thế nên bây giờ Dương Thiên đã được coi là người bình thường chứ không còn là bệnh nhân mắc chứng bệnh béo phì nữa.
Ya!
Dương Thiên hét lên một tiếng, dùng một tay nhấc thử chiếc tủ lạnh lên.
Sau đó hắn khẽ nhảy cao một cái, thế mà có thể nhảy cách mặt đất tận hai mét!
Tố chất thân thể của hắn lúc này chắc là gấp đôi người bình thường nhỉ? Dương Thiên nghĩ thầm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...