Lăng Sóc mặt không chút thay đổi đi xuống khỏi sân thượng, để mặc Trương Manh Manh đang cố nén tiếng khóc ở sau lưng.
Lăng Sóc không cảm thấy cự tuyệt lời thổ lộ của một cô gái thì có chỗ nào sai, bởi vì hắn không thích cô ta, đồng ý lên sân thượng gặp nhau, cũng chỉ là vì muốn trì hoãn việc đến bệnh viện thăm ông nội của hắn mà thôi.
Ông nội của hắn mấy hôm nay cơ thể không được khỏe, bản thân thế là tùy tiện tìm một cái bệnh viện bình dân mà vào nằm, nói cái gì mà muốn tĩnh dưỡng.
Tất nhiên, nếu như thật sự chỉ là một cái bệnh viện bình thường, nội lấy đại danh Lăng Tập Trạo của ông nội hắn thì chưa được bao lâu cũng sẽ có một đống người nhào đến tặng quà thăm bệnh, cũng sẽ khiến cho giới truyền thông chú ý, cho nên, cái bệnh viện có vẻ hợp lí này chính là bệnh viện của cháu rể cả của ông nội, cũng chính là anh rể lớn nhất của hắn.
—
Lăng Sóc sau khi đi xuống khỏi sân thượng, học sinh trong trường cũng đã về gần hết thì có thể thấy hắn bị Trương Manh Manh kia “dây dưa” rất là lâu trên sân thượng rồi.
Chú Vương vẫn tận tụy với công việc lặng lẽ đứng chờ ở bên cổng trường, sau khi Lăng Sóc lên xe ngồi, nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá khuôn mặt không kiên nhẫn của cậu chủ nhỏ nhà mình một chút, hỏi: “Cậu chủ, về nhà hay là đến bệnh viện nhân dân thăm ông chủ?”
Lăng Sóc đưa tay nhìn lướt qua đồng hồ, nói: “Đến bệnh viện.”
Rõ ràng là một cụ ông sợ “tịch mịch”, nếu như hắn không qua thăm một vòng, khẳng định sẽ gọi điện thoại về nhà, giống như là một người bị bỏ rơi mà lên án hắn. Lăng Sóc nhớ tới đó thì hắc tuyến đầy đầu, cũng không biết rốt cuộc ai là ông nội ai là cháu nữa.
—
Tuy nói mấy ngay nay mỗi lần tan học đều đến báo cáo với ông nội, nhưng mà Lăng Sóc vẫn đi lộn một tầng lầu. Cho nên đã nói trước là hắn không thích đến bệnh viện, cái bệnh viện gì mà chẳng khác gì mê cung. Thật sự là một cụ ông thất thường mà, muốn tĩnh dưỡng sao không chịu ở nhà? Hoặc là đến mấy cái biệt thự nhỏ của gia đình cũng được vậy.
Bất quá, Lăng Sóc cảm thấy rất may mắn vì đã đi nhầm tầng lầu, lại còn đẩy nhầm cửa, nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy hình ảnh thú vị đến như vậy.
Thì ra, Diệp Đồng ở bệnh viện này nha. Hắn nhớ là ở lớp lúc trước có tổ chức đi thăm Diệp Đồng, nhưng mà không phải toàn bộ người trong lớp đều đi, mà chỉ có cán sự lớp cùng vài đại diện mà thôi.
Lăng Sóc lặng lẽ đóng cánh cửa lại, trước khi trở về phòng bệnh của ông nội nhà mình, hắn cảm thấy ốc tiêu kia nhìn rất quen nha, đáng tiếc hắn suy nghĩ cả đoạn đường đi, mãi đến khi bị ông nội hỏi han cũng chẳng thể nhớ ra rốt cuộc mình đã nhìn thấy ốc tiêu kia ở đâu.
“Tiểu Sóc, hôm nay con tới trễ quá, có phải là hẹn hò với cô bé nào không?” Lăng Tập Trạo nhìn đứa cháu đang hồn ở một nơi xác ở một nẻo mà hỏi.
Lăng Sóc thản nhiên liếc Lăng Tập Trạo một cái, cầm lấy một trái táo trong giỏ trái cây trên bàn, rồi lại cầm lấy con dao gọt trái cây, ngồi xuống gọt vỏ.
“Tiểu Sóc, con đừng có không để ý tới ông nội như vậy, ông nội là sợ con tới mà không gặp cho nên còn chưa có cùng mấy người bạn ở phòng bệnh bên cạnh đi đánh cờ vây nha.”
“Ông nội, ông rốt cuộc là vì sao lại nằm viện vậy? Lãng phí tài nguyên.” Lăng Sóc gọt xong vỏ trái táo cực nhanh, dưới ánh mắt sáng rực của Lăng Tập Trạo mà cắn một phát.
“A, Tiểu Sóc, không phải con gọt cho ông nội sao?” Lăng Tập Trạo làm như không nghe thấy miệng lưỡi độc địa của cháu, làm bộ nói đầy “thương tâm”.
Lăng Sóc đưa con dao gọt trái cây cho Lăng Tập Trạo, nói: “Ông nội muốn ăn thì tự làm đi.”
“Tiểu Sóc thiệt chẳng dễ thương chút nào.”
“Chung qui so với gọt cho người nào đó nhưng lại chẳng thèm ăn thì đỡ lãng phí hơn nhiều.”
“…” Lăng Tập Trạo hết chỗ nói.
Cắn vài miếng đến khi quả táo chỉ còn lại cùi bị vứt vào thùng rác, Lăng Sóc thình lình nói: “Ông nội, con định ra ngoài ở.”
Lăng Tập Trạo cuống lên, nếu mà có râu mép, không chừng thì cũng đã dựng ngược rồi: “Ở nhà tốt như vậy tự nhiên sao lại muốn ra ngoài ở vậy? Chẳng lẽ mấy hôm nay ông nội không ở nhà với Tiểu Sóc, làm cho Tiểu Sóc thấy ở trong nhà vắng lặng sao?”
Miệng Lăng Sóc co rút, ông nội của hắn thật là tự kỉ mà, đầu đầy hắc tuyến nhưng vẫn phải ráng mở miệng nói: “Ông nội, con đã gần hai mươi tuổi rồi, đã trưởng thành từ lâu rồi, không phải chỉ bởi vì còn học trung học mà xem con như con nít. Con muốn được độc lập. Nếu như không phải là về nước, ở Mĩ con cũng đã sớm ra ngoài ở rồi.”
Qua một năm rưỡi, Lăng Tập Trạo cũng xem như là hiểu rõ tính tình của cháu, ương ngạnh, bá đạo, tâm tư ổn trọng, tự chủ, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.
Lăng Tập Trạo than nhẹ một tiếng, thật vất vả mới lừa được thằng cháu về nước, mới có hơn một năm lại đòi ra ngoài ở rồi, may mà không đòi về lại Mĩ ở, nếu như ông không nhượng bộ, nói không chừng ngày mai cũng chẳng còn thấy cháu đâu.
“Con suy nghĩ kĩ chưa?” Lăng Tập Trạo vẫn hỏi.
“Dạ, sau khi ra ngoài ở, mỗi tuần con sẽ về nhà một lần, thời gian còn lại con sẽ kiếm việc làm thêm, xem trong hơn một năm tới có thể thu xếp học phí cho năm nhất đại học.”
“Được lắm, nếu như con không mở miệng, ở nhà cũng sẽ không cho con tiền.” Lăng Tập Trạo mặt mũi nghiêm túc nói. Trong lòng ông thập ra rất chi là tự hào về cháu của mình, có người cháu ưu tú như vậy, làm sao có thể không tự hào chứ.
“Con biết, cho dù bà ngoại đã đặc biệt để dành riêng cho con, đến năm mười tám tuổi tài khoản con đã có thể sử dụng nhưng con cũng không muốn đụng tới. Con nghĩ con là người họ Lăng, học phí của bản thân phải tự lo được.” Lăng Sóc vừa tự tin vừa ngạo nghễ nói.
“Được. Không hỗ là cháu của Lăng Tập Trạo ông. Nhưng mà Tiểu Sóc, con nhất định phải nhớ mỗi tuần đều phải về nhà một lần nha.”
Lăng Sóc gật đầu.
“Cái gì mà mỗi tuần về nhà một lần vậy?” Vạn Hoa (chồng của con gái lớn bác Lăng Tu Trúc) mặc áo bác sĩ, trên cổ còn đeo theo ống nghe, đẩy cửa đi vào, chào Lăng Tập Trạo rồi cười hỏi.
Lăng Sóc nhướng mắt, chào một tiếng: “Anh rể.”
Lăng Tập Trạo nằm xuống để cho Vạn Hoa kiểm tra hàng ngày, vừa nói: “Tiểu Sóc muốn ra ngoài ở.”
“Ông nội, ông đồng ý rồi?” Vạn Hoa cũng không kinh ngạc, anh biết ông nội mình mặc dù gia trưởng, nhưng mà trước đứa cháu đích tôn cũng là cháu trai duy nhất Tiểu Sóc này thì chỉ có bại trận liên tục.
“Tại sao lại không đồng ý? Tiểu Sóc nó lớn rồi, làm việc gì so với những đứa trẻ cùng tuổi khác đều chừng mực hơn rất nhiều.”
—
Lăng Sóc không có ngồi bao lâu, nhân tiện bởi vì phòng bên có mấy người bệnh cũng là bạn qua đây tìm Lăng Tập Trạo đến vườn hoa trong bệnh viện đánh cờ.
Nhìn thấy ông nội chẳng khác nào trẻ con hưng phấn bừng bừng cùng mấy người bạn bệnh khác kéo nhau xuống lầu, Lăng Sóc cùng Vạn Hoa đều chẳng biết phải nói gì.
Khi cùng nhau vào thang máy đi xuống, Vạn Hoa đút hai tay trong túi áo blue, hỏi: “Tiểu Sóc, có cần anh giúp tìm nhà ở không?”
Lăng Sóc suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối, nói: “Tự em tìm, sẽ tìm một căn ở gần trường học, còn nửa năm nữa là vô lớp 12 rồi, mặc dù em không lo không thi đậu đại học, nhưng mà cũng phải làm ra bộ dạng thí sinh để không làm thất vọng kì thi đầy tính cạnh tranh của Trung Hoa chứ.”
Vạn Hoa ặc ặc, nói: “Anh nhớ ở gần trường Tiểu Sóc có mấy cái chung cư đã đi vào hoạt động rồi, anh có một người bạn làm bên mảng đó, thật sự không cần anh giúp sao? Nếu mà mua thì sẽ tiện hơn rất nhiều đó.”
“Em không định mua nhà, nhưng mà nghe anh nói như vậy xem ra mua một căn cũng rất được. Như vậy thì làm phiền anh nha.” Lăng Sóc không từ chối nữa, có tiện nghi mà không chiếm thì kẻ đó nhất định là kẻ ngu.
“Cái gì mà phiền chứ, đều là người một nhà, Tiểu Sóc đến nhà anh chơi nhiều một chút thì tốt rồi, chị của em nhớ em lắm đó.”
“Dạ được.”
—
Lăng Sóc ngồi trong xe từ bãi đậu xe của bệnh viện đi ra ngoài đường chính phải đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hắn nhìn thấy ở trạm xe bus ngoài cổng bệnh viện có bóng dáng ốc tiêu co lại thành một nhúm, khi xe bus vừa đến, có lẽ là cậu muốn đi lên chuyến đó, nhưng mà cái chân bị tật khiến cho cậu đi không kịp, ốc tiêu cũng chẳng thể chen lại kịp người khác, cho nên, ốc tiêu kia chẳng thể leo lên được xe bus.
Ốc tiêu kia không có ngẩng đầu lên, chỉ là lui ra bên cạnh một chút.
Lăng Sóc nghĩ nghĩ, ốc tiêu kia lưng vẫn còn đeo cặp sách đi thăm Diệp Đồng thì chắc là bạn học của Diệp Đồng, nếu không phải là bạn học thì cũng có thể là bạn bè. Nhưng Lăng Sóc chính là nhìn ốc tiêu có lẽ là bạn của Diệp Đồng kia thì chẳng tài nào nhớ ra được, hắn cảm thấy hình như ốc tiêu này học cùng lớp với hắn, đơn giản là vì hắn đối với ốc tiêu có cảm giác quen thuộc không thể tả. Nhưng chết tiệt, nhất thời chẳng nhớ ra được.
Lăng Sóc định nói chú Vương chạy xe đến gần ốc tiêu, để có thể nhìn rõ người này một chút, xem ốc tiêu có phải bạn học không.
Nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện liền biến mất ngay lập tức, Lăng Sóc vẫn không nói gì với chú Vương, hắn cảm giác là chỉ có cảm giác quen thuộc với ốc tiêu, cũng không phải là thật sự có quen biết, không cần phải làm ra những chuyện như thế này chứ cũng chẳng phải là Lăng Sóc coi thường ốc tiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...