Đối mặt với Giang Cung Tuấn khiến Võ Hoài run sợ, đây là sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn.
Giang Cung Tuấn chỉ liếc qua hắn ta, lạnh lùng hỏi: “Anh tên là Võ Hoài phải không?”
“Phải, thiếu các chủ của Thất Tinh các Thương Giới, Võ Hoài” Võ Hoài cất tiếng, nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn với vẻ đề phòng.
Áp lực Giang Cung Tuấn mang đến quá lớn, mỗi hành động hay lời nói của anh rất có sức uy hiếp.
“Tu vi đến đâu rồi?” Giang Cung Tuấn hỏi tiếp.
Trong điện thoại của anh có một phần tài liệu ít ỏi ghi chép thông tin của cường giả tại Thương Giới nhưng anh chưa kịp đọc.
Tuy Võ Hoài không muốn trả lời nhưng Giang Cung Tuấn đứng trước mắt hắn ta rất có uy, khiến hắn ta không thể không tuân | theo lời nói của anh, thành thật nói: “Tu vi của tôi đang ở cảnh giới Thần Thông, đã phá được phong ẩn”
Nghe nói vậy, Giang Cung Tuấn khẽ giật mình.
Bảy phong ấn là một sức mạnh rất đáng sợ, điều này hơn hắn đệ tử Kiếm Các.
Anh cũng không biết thực lực hiện tại của mình có thể đánh bại hay thậm chí là giết được một cường giả đã phá được bảy phong ấn hay không.
“Rốt cuộc thì anh là ai?” Võ Hoài hỏi lại.
“Giang Cung Tuấn” Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp.
“Giang Cung Tuấn sao? Võ Hoài ngạc nhiên, bởi trong trí nhớ của hắn ta, Thương Giới không có tên như vậy.
“Anh đến từ Thương Giới hay là một thế giới khác?” Sau khi ngây ngấn một hồi, Võ Hoài hỏi.
Giang Cung Tuấn lắc đầu, nói rành mạch từng chữ: “Không phải, tôi là người Trái Đất”
“Gì cơ?”
Sắc mặt Võ Hoài hoàn toàn thay đổi, những đệ tử Thất Tinh các khác cũng giật mình.
Võ giả của Trái Đất? Trái Đất có một võ giá mạnh mẽ như thế từ lúc nào?
Giang Cung Tuấn bước lên từng bước còn Võ Hoài lại hơi chùn chân.
Những đệ tử Thất Tinh các cũng chăm chú quan sát Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn bước đến trước mặt Lan Tâm, thấy máu vương khắp người bà, anh bèn cởi dây trói rồi đỡ bà xuống khỏi cây, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, mẹ có sao không?”
Lan Tâm ngồi trên đất, nhìn Giang Cung Tuần trước mặt mình, mỗi bà khô nứt, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
“Con thật sự là Giang Cung Tuần sao?”.
“Vâng, con đây.
Con về rồi đây mẹ” Giang Cung Tuấn khẽ nói.
Bọn người Võ Hoài nhìn cảnh này, trong lòng sợ hãi.
Bọn họ không ngờ Giang Cung Tuấn lại là con của Lan Tâm: “Thiếu các chủ, chúng ta phải làm sao đây?”
“Khí tức trên người anh ta rất mạnh, đến tôi cũng không biết đang ở mức nào” Một đệ tử của Thất Tinh các mở miệng.
Võ Hoài cũng đăm chiêu.
Họ đến Trái Đất là để tìm kiếm cơ hội mới, khó khăn lắm mới tìm được một gốc thần thụ thì lại bị trộm mất.
Nếu không đoạt lại thì sao hắn ta có thể cam tâm? Nhưng đứng trước Giang Cung Tuấn thì hắn ta lại kiêng dè.
Hắn ta không biết rõ sức mạnh của Giang Cung Tuấn nhưng khí tức trên người anh lại khiến hắn ta dè chừng.
Hắn ta giống như phải đối mặt với một cường giả cực mạnh, không có nổi một phần tự tin nào.
Võ Hoài suy nghĩ rất lâu rồi quyết định thử trước, nếu Giang Cung Tuấn thực sự rất mạnh thì đành từ bỏ thần thụ này.
Còn nếu anh không mạnh đến thế thì diệt trừ là tất yếu.
“Giang Cung Tuấn..”
Võ Hoài lạnh lùng nói: “Giao thần thụ ra đây, nếu không chỗ này sẽ là mồ chôn của anh.”
Giang Cung Tuấn từ từ đứng lên, nhìn Võ Hoài.
Chỉ một ánh mắt này thôi cũng đủ khiến Võ Hoài run rẩy.
“Đến từ Thương Giới phải không?” Giang Cung Tuấn nghiêm nghị: “Cư dân của Thương Giới không coi người ở Trái Đất là người, coi như nô lệ mà tùy ý giết hại.
Món nợ này phải tính cho đàng hoàng, hôm nay sẽ bắt đầu từ Thất Tinh các của các người”
Giang Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, ma khí không ngừng lan ra khắp cơ thể.
“Lên!” Võ Hoài ra lệnh, những người xung quanh đồng loại rút kiếm, kiếm khí liên tục bổ thẳng vào Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, bất động như núi nhưng ngay khi kiểm khí công kích tới lại bỗng xoay người, cơ thể như chớp ảnh nhanh chóng né được tấn công.
Sau đó anh bắt đầu phản công, dồn lực tung ra một cú đấm.
Một đệ tử Thất Tinh các bỗng chốc nổ tung.
Giải quyết chỉ trong một đòn, chỉ vài giây sau, bảy, tám đệ tử Thất Tinh các đã chết thảm.
Trước mặt Giang Cung Tuấn chỉ còn một mình Võ Hoài đang hoảng sợ cực độ.
Võ Hoài trông thấy cách ra tay của Giang Cung Tuấn thì kinh hãi vô cùng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh ta thực sự quá mạnh.
Chỉ dùng nắm đấm mà có thể giải quyết từng ấy người trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
“Rốt cuộc tu vi của anh đã đến đầu?” Cơ thể Võ Hoài bất giác lùi về sau.
Giang Cung Tuấn nhìn Võ Hoài, gương mặt anh cực kỳ bình tĩnh.
Sau vài lần chiến đấu anh gần như đã nắm vững lượng sức mạnh trong người mình, chỉ chưa biết nếu mình dốc toàn lực thì sẽ mạnh đến mức nào.
Anh nhìn Võ Hoài, thản nhiên nói: “Đừng nói là tôi không cho anh một cơ hội sống.
Bây giờ anh dốc toàn lực đánh với tôi một trận, nếu thắng, anh có thể đi”.
Hôm nay, Giang Cung Tuấn muốn đầu một trận hết sức.
Anh muốn dùng toàn lực để đánh cược một lần.
Sau khi nỗi sợ qua đi, Võ Hoài nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn ta hiểu rất rõ võ giả ở Trái Đất, việc tu luyện ở đây đã từng đứt đoạn nên võ giả chỉ mới vùng dậy gần đây, cho dù võ giả ở Trái Đất mạnh hơn thì có thể mạnh đến đầu được nữa.
Những điều này khiến Võ Hoài như có thêm một liều thuốc an thần.
“Như anh mong muốn”.
Sắc mắt hắn ta đanh lại đột ngột tung ra một quyền, nháy mắt đã đến trước mặt Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn không hề né tránh, giơ tay lên so chiều cùng Võ Hoài.
Hai luồng sức mạnh cực lớn đối chọi với nhau.
Cơ thể Giang Cung Tuấn bị văng xa mấy mét, sức mạnh khủng khiếp từ cánh tay lan ra khắp toàn thân khiến khí huyết cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể, anh nhất thời không thể ngăn chặn được sự khuấy động của nó nên đã phun ra một búng máu.
Cơ thể Võ Hoài cũng bị đánh lùi lại, tình trạng của hắn ta cũng không khá khẩm hơn Giang Cung Tuấn chút nào, xương ngón tay của hắn ta bị đánh vụn, cánh tay nhỏ máu ròng ròng.
Trong lòng hắn ta đang dậy sóng, bởi hắn ta biết Giang Cung Tuấn chỉ thuần túy sử dụng sức mạnh cơ thể chứ chưa đụng đến chân khí.
Hắn không thể tin được một võ giả Trái Đất lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đến mức hắn ta dốc hết toàn lực vẫn không thể gây nên tổn thương đáng kể cho Giang Cung Tuấn.
Sau khi thổ huyết, Giang Cung Tuấn nhìn về phía Võ Hoài đang tái nhợt mặt mày bắt đầu hiểu hơn về sức mạnh của mình.
Vừa nãy anh đã tung toàn lực, không hề kiêng nể nhưng lại chỉ khiến Võ Hoài bị thương ở tay.
Điều này cho thấy sức mạnh của anh mạnh hơn cường giả đã phá bảy phong ấn nhưng không hơn đáng kể, nếu đối đầu với cường giả tám phong ấn thì sẽ không có cửa thắng, lại càng không phải đối thủ của kẻ đạt đủ chín phong ấn như Tuyệt Hằng.
Giang Cung Tuấn bỗng động sát tâm.
Nếu thực lực của anh hiện giờ chưa đủ để đối phó với đám người Tuyệt Hằng thì anh không thể để lộ được, một khi lộ anh sẽ bị truy sát.
“Chết đi.” Giọng Giang Cung Tuấn lạnh lẽo vang lên.
Võ Hoài bị sức mạnh của Giang Cung Tuấn làm chấn động.
Lúc này trong đầu hắn ta bỗng xuất hiện suy nghĩ chạy trốn.
“Giang Cung Tuấn phải không? Tôi sẽ nhớ kỹ, hôm nay anh giết đệ tử của chúng tôi, sau này tôi sẽ bắt anh bồi thường gấp đôi.”
Võ Hoài quẳng lại một câu như thế rồi xoay người bỏ chạy.
“Chạy sao?”
Giang Cung Tuấn sa sầm mặt, anh dồn sức vào chân, nhanh chóng đuổi theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...