Lan Đà vô cùng vui mừng, ba năm trước ông biết rằng Giang Cung Tuấn bị giết chết ở cung Di Hoa, ông vội vàng lao đến.
Nhưng khi ông đến cung Di Hoa đã trở thành đám phế tích.
Ông cho người đào đám phế tích đấy lên, tìm thấy vũ khí của Giang Cung Tuấn là Long Kiếm và tám mươi một kim nghịch | thiên mà Giang Cung Tuấn để lại trước khi mất đi, nhưng không tìm thấy thi thể Giang Cung Tuấn.
Vì vậy, ông nghĩ rằng Giang Cung Tuấn đã chết rồi.
Không chỉ có ông, võ giả toàn thế giới đều nghĩ rằng Giang Cung Tuấn đã chết rồi.
Nhưng ông không ngờ rằng ba năm sau, Giang Cung Tuấn vẫn còn sống để xuất hiện trước mặt mình.
“Cậu, Vị Lam đầu, lần này cháu đến muốn nhìn Vi Lam” Giang Cung Tuấn nói.
Lan Đà nói: “Bây giờ Vi Lam đang đi học, nó đi nhà trẻ rồi, đang ở trường nhà trẻ hoàng gia của Lan Lăng Quốc, tầm hai giờ nữa tan học”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn thở phào một hơi.
“Đúng rồi, cháu nghe nói, nửa năm trước ông ngoại bị thương vẫn chưa chữa khỏi, bây giờ thế nào rồi?”
“Ây”.
Lan Đà thở dài.
“Tình huống của ba không tốt lắm, nếu không tìm được cách chữa trị chỉ sợ không sống được bao lâu nữa.” Nghe vậy, lòng Giang Cung Tuấn như thắt lại, anh nói: “Để cháu đi xem thế nào”
“Ông ngoại”
Chiêu Tử Vương dựa vào thành giường, ông đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nghe thấy giọng nói ấy ông vội vã quay đầu lại.
Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, ông ngạc nhiên trợn tròn ai mắt.
Ông ngơ ngẩn vài giây.
“Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn, đứa nhỏ, cháu còn sống sao?”
Chiêu Tử Vương khiếp sợ, không thể tin được.
Giang Cung Tuấn đi qua, ngồi bên cạnh ông: “Vâng, cháu còn sống, ông ngoại, cháu kiểm tra cơ thể cho ông.”
Chiêu Tử Vương biết rằng Giang Cung Tuấn biết chữa bệnh, vươn tay ra.
Giang Cung Tuấn bắt mạch cho ông, kiểm tra cơ thể cho ông.
“Nguồn khí này thật độc ác.”
Giang Cung Tuần nhíu mày.
Trong cơ thể Chiêu Tử Vương có một nguồn khí cực kỳ độc ác, nguồn khí này không ngừng phá hủy cơ thể ông.
Bây giờ cơ thể Chiêu Tử Vương đã bị đào rỗng.
Lan Đà ở bên cạnh hỏi: “Giang Cung Tuấn, có cách chữa không?”
“Có.”
Giang Cung Tuấn gật đầu: “Cháu luyện khí khắc tinh với loại độc này, cháu có thể trừ khử được, nhưng mà ông ngoại bị thương nặng lắm rồi, cơ thể hư tổn nghiêm trọng, cháu cần tám mươi một châm nghịch thiên mới có thể hoàn toàn chữa khỏi được, nhưng mà tám mươi mốt châm nghịch thiên ba năm trước cháu đã đánh rơi ở cung Di Hoa rồi, không biết bây giờ đang ở đâu.”
Lan Đà cười nói: “Đang ở hoàng cung Lan Lăng Quốc”
“Hả?”
Giang Cung Tuấn ngạc nhiên.
Lan Đà giải thích: “Ba năm trước cậu đưa người đến cung Di Hoa, tìm kiếm cháu trong đám phế tích, nhưng mà không tìm được cháu, tìm được những thứ cháu lưu lại.”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn thở phào một hơi.
“Cháu trừ khử khí độc trong cơ thể ông ngoại đã.”
Nói xong, anh gọi chân khí ra, đặt tay lên ngực Chiêu Tử Vương, thời điểm anh định tiêu trừ đi độc trong người Chiêu Tử Vương, anh phát hiện ra cơ thể anh có thể hấp thụ được khí độc này.
Anh vô cùng ngạc nhiên.
Suy nghĩ một lúc anh trực tiếp hấp thu nguồn khí này trong người.
Vừa nghĩ hấp thu, khi nguồn khí tiến vào cơ thể liền biến mất.
“Phù.”
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, quá mạnh mẽ.
Bây giờ cơ thể anh quá mạnh rồi, đến cả nguồn khí độc như vậy cũng có thể hấp thụ.
Lúc này, Lan Đà cũng mang tám mươi một châm nghịch thiên đến.
Ông đưa cho Giang Cung Tuấn, nói: “Có phải là sợi dây thép này không, cậu cũng không biết phải dùng thể nào, vẫn đang đặt trong hoàng cung”
Giang Cung Tuấn cầm lấy tám mươi mốt châm nghịch thiên.
Sau đó, bấm vào đỉnh chóp, cây thép bung ra biến thành một cây châm.
Sau đó, anh cầm lấy cây châm, đưa chân khí vào trong cây châm, cây châm biến thành một ánh sáng màu ngọc, rồi lóe sáng.
Giang Cung Tuấn bắt đầu châm cứu, anh nhanh chóng đâm vào tám mươi mốt vị trí.
Chiêu Tử Vương cảm thấy thoải mái, ông cảm thấy có một năng lượng thần kỳ nhanh chóng chữa trị cơ thể ông, cơ thể công nhanh chóng bình phục lại.
Chưa đến mười phút, Chiêu Tử Vương đã bình phục lại, Giang Cung Tuấn thu chậm.
Chiều Tử Vương đứng dậy, hoạt động cơ thể, ông khiếp sợ nói: “Thần kỳ quá, thần kỳ quá, vừa rồi ông còn hấp hối, bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi, còn hơn cả dùng bất cứ loại thuốc bổ nào”
Giang Cung Tuấn cũng nhìn tám mươi mốt châm nghịch thiên của anh.
Nó là một thứ anh có được ngoài ý muốn, lúc có được nó anh chỉ biết rằng nó không phải là vật bình thường.
Thực lực dần mạnh lên, anh nhận ra tám mươi mốt châm nghịch thiên này là một vào vật mà thời viễn cổ để lại, nếu không sẽ không có hiệu quả đến vậy.
Anh thu lại tám mươi mốt châm nghịch thiên.
“Đúng rồi, mẹ cháu đâu?” Giang Cung Tuấn hỏi: “Mấy năm nay tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ?”.
Lan Đà nói: “Tình huống của em ấy cũng ổn định rồi, chỉ cần không dùng đến chân khí sẽ không sao, nhưng mà vừa dùng chân khí sẽ bị ma hóa, đến khi bị ma hóa thực lực cũng nhanh lên đấy, tình huống cũng không khác với Sở Vi là bao, đúng rồi, Sở Vi đầu, sao mấy năm nay không thấy Sở Vi?”.
Giang Cung Tuấn lâm vào suy nghĩ, anh biết rằng thú lành thích máu tươi, nó sẽ nhằm vào người bề trên của rùa cái.
Chẳng lẽ, mẹ anh cũng là người bề trên của rùa cái sao? Anh còn nhớ rằng người thủ hộ từng nói, nếu gặp được người giống với Sở Vị có thể đưa tới Tàng Kinh Các để thanh lọc ma khí.
Suy nghĩ một lúc, anh mới nhớ ra nói: “Sở Vi đang tu luyện ở một nơi rất an toàn.”
Đột nhiên, điện thoại Lan Đà vang lên, Lan Đà lấy điện thoại ra, phát hiện là Lan Tâm gọi tới, cười nói: “Vừa nhắc đến liền gọi điện thoại rồi.”
Ông nghe điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến một âm thanh gấp rút: “Anh, anh cả, em bị người khác bao vậy, có lẽ không về được, anh chăm sóc cho ba nhé.”
“Tút tút tút..”
Lan Tâm nói xong liền ngắt máy.
Nghe vậy, Lan Đà hét lên: “Alo, alo.
Em gái, em sao thế?”
Nhưng mà đối phương đã ngắt điện thoại.
Giang Cung Tuấn hỏi không ngừng: “Cậu, có chuyện gì vậy?”
Lan Đà lo lắng nói: “Em ấy gọi tới nói bị bao vây, có lẽ không thoát được, muốn cậu chăm sóc cho ông”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Cung Tuấn cũng thay đổi.
“Sao lại như vậy?”
Lan Đà cũng không biết.
Ông gọi lại, điện thoại reo lên vài tiếng nhưng không ai bắt máy, ông không ngừng gọi.
Lần gọi thứ mấy chục đột nhiên có người nghe máy, trong điện thoại, có một người mắng to: “Muốn giữ mạng sống của bà ta thì giao cây thần ra đây”
Lan Đà bình tĩnh nói: “Cây thần nào, mày là ai, mày làm gì rồi?”
“Đừng có giả vờ, trong vòng ba ngày nếu không giao cây thần ra thì chắc chắn nó sẽ phải chết.”
“Mày, mày ở đâu?” “Núi Thần Long”
“Nhớ kỹ, chỉ có ba ngày”
Nói xong đối phương ngắt điện thoại.
Lan Đà nhìn Giang Cung Tuấn, nói: “Em gái có khả năng nhìn sinh vật thần bí có trí tuệ cao, lần này nó ra khỏi nhà để tìm kiếm một loại thuốc thần cho ba, muốn chữa khỏi bệnh cho ba.
Chắc là nó đã phát hiện ra cây thần nhưng bị người của Thương giới phát hiện, nó đã cất giấu cây thần đi rồi.”
“Núi Thần Long ạ?”.
Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Để một mình cháu đi xem, cháu cũng muốn nhìn xem ai dám đụng đến mẹ cháu”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...