Cường Đại Chiến Y


Bây giờ mọi người đã trải qua thời đại đen tối mà người thủ hộ nói, giống như một thời đại yên bình.

Người thủ hộ chưa nói rằng bên ngoài xảy ra chuyện rồi, Giang Cung Tuấn cũng yên tâm, điều này có nghĩa là tình hình bên ngoài đang khá an toàn.

“Người thủ hộ, phải làm sao thì tôi mới sống lại được?”
Giang Cung Tuần nhìn người thủ hộ, khuôn mặt tràn đầy khát vọng, anh mong muốn sống lại, mong muốn ra khỏi nơi này.

Người thủ hộ liếc nhìn Giang Cung Tuấn, giơ tay, Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy linh hồn của mình không khống chế nổi mà bay về phía cơ thể dưới mặt đất.

Lúc này, người thủ hộ ra tay kết ấn.

Miệng cô không ngừng nói nhỏ.

Theo sự di chuyển của ngón tay cô, mấy ký hiệu kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của Giang Cung Tuấn.

Năm phút sau, Giang Cung Tuấn chậm chạp mở mắt.

Anh mở mắt ra thì thấy một cô gái xinh đẹp như tiên đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp lại có vẻ đang lo lắng gì đó, yên lặng nhìn Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn đứng dậy.

“Tôi, tôi sống rồi sao?”
Anh hoạt động gân cốt, nhưng động tác của anh khá là gượng gạo.

Nhưng mà anh vẫn có thể điều khiển được thân thể này.

“Cảm giác thế nào?”
Người thủ hộ hỏi Giang Cung Tuấn.


Giang Cung Tuấn nói: “Tốt lắm, tôi cảm thấy trong cơ thể tôi có một sức mạnh to lớn”
Giang Cung Tuần nắm chặt tay, trong nháy mắt thử sử dụng sức mạnh của bản thân, anh cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này.

Cũng có thêm sự tự tin và lòng tin về chính mình hơn.

Bây giờ anh đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi.

Người thủ hộ nói: “Anh đừng kiêu ngạo quá, bây giờ cơ thể anh đang trong trạng thái mới sinh, còn rất yếu, tiềm lực của cơ thể anh lớn tương lại có thể trở thành thần thánh, nhưng mà cơ thể này cũng gây ảnh hưởng lớn đến anh, hi vọng anh có thể giữ được chính mình, có thể cống hiến cho mọi người.”
Giang Cung Tuấn giơ tay nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức”
Người thủ hộ khẽ gật đầu: “Được rồi, anh có thể ra ngoài rồi.”
Giang Cung Tuấn không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, Sở Vị thế nào rồi?”
Anh đã chết ba năm rồi, tính đến giờ, Sở Vị cũng đã lọc ma khí rất nhiều năm, anh muốn biết tình hình hiện tại của cô.

“Cô ấy vẫn đang ổn”
Người thủ hộ nói: “Nhưng mà ma khí trong cơ thể cô ấy rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào mà tinh lọc được hết cả, cần phải tốn một thời gian nữa.

Anh cứ yên tâm ra ngoài đi, lúc này chắc chắn Sở Vị không gặp phải nguy hiểm gì đâu.”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn thở phào một hơi.

Người thủ hộ giơ tay, trong ống tay áo bay ra một nguồn lực mạnh mẽ, ôm lấy Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn cảm thấy hoa mắt, đến khi anh mở mắt ra thì thấy mình ở bên ngoài rồi.

Đây là ngọn núi không có một người nào.

Giang Cung Tuấn ra bên ngoài rồi, anh hít một hơi thật sâu.


“Ba năm rồi, cũng không biết chuyện ba năm trước tiến triển thể nào, không biết ba năm trước cuối cùng Tuyệt Hằng có chết không?”
Nhớ tới chuyện ba năm trước đây, trái tim Giang Cung Tuấn đập thình thịch, nếu không có người thủ hộ, anh đã sớm hồn phi phách tán rồi, sẽ biến mất giữa đất trời, trên thế giới này không còn Giang Cung Tuần nữa.

“Người thủ hộ quá mạnh”
Giang Cung Tuấn cũng bị sức mạnh của người thủ hộ làm cho kinh ngạc.

Chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đã có thể hội tụ rồi làm tan biển linh hồn, đây là năng lực gì chứ?
Cho dù anh có là một người tu luyện cũng không thể hiểu nổi sao lại làm được như vậy.

Còn giúp cho một người đã bị đánh tan cơ thể sống lại, bản lĩnh này cũng trái với ý trời quá rồi.

Chuyện này nếu không phải Giang Cung Tuấn trực tiếp trải qua, anh cũng không thể nào tin tưởng được.

“Ba năm qua đi, tính ra bây giờ Vi Lam đã bốn tuổi rồi”
Giang Cung Tuấn hơi nhớ con gái mình.

Anh không phải là một người ba đúng nghĩa.

Nghĩ đến chuyện này, anh thở dài.

Sau đó anh rời khỏi ngọn núi.

Anh đi tới thành phố gần ngọn núi nhất mua một cái di động rồi đăng nhập vào trang web của võ giả.

Anh bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong ba năm nay.

Mất nửa ngày tìm hiểu, cuối cùng anh cũng biết rằng ba năm trước anh liều chết đánh chết Tuyệt Hằng, nhưng mà Tuyệt Hằng quá mạnh, cho dù anh có thi triển bí quyết đi nữa, thân thể bị hủy diệt, linh hồn tiêu tan thì cũng không thể giết chết Tuyệt Hằng.


Nhưng mà, Tuyệt Hằng cũng bị thương nặng.

Sau đó, Giang Thời đưa người đến bắt sống Tuyệt Hằng.

Giang Thời không giết chết Tuyệt Hằng mà đem giam lại.

Bởi vì Tuyệt Hằng có nguồn gốc quá lớn, nếu tùy tiện giết, khi niêm phong được mở ra người trái đất sẽ bị trả thù.

Tuyệt Hằng bị nhốt lại, trái đất tạm thời yên bình.

Nhưng mà ở Thương giới có một khe hở nơi niêm phong, vật thể ở Thương giới có thể xuyên qua đó mà xuất hiện ở trái đất.

Sau ba năm, càng có nhiều sinh vật xuất hiện ở trái đất hơn, mỗi một vật thể xuất hiện sẽ đều ra oai với người trái đất.

Sau ba năm, giới võ giả trên trái đất bắt đầu rơi vào nước sôi lửa bỏng.

Võ giả của trái đất bị tấn công không ngừng.

Bây giờ, võ giả ở trái đất không còn tôn nghiêm nào nữa, khi đối mặt với sinh vật đến từ Thương giới đều thể hiện sự kính trọng.

Sau khi Tuyệt Hằng bị nhốt được một năm, đệ tử của phái Thiên Tuyệt lại được phải xuống trái đất.

Người được phái đến chính là đệ tử thứ hai của môn phái, là em của Tuyệt Hằng.

Người này tên là Tuyệt Vô Quyết, là một người nham hiểm.

Người này vừa xuất hiện ở Giang Triều liền đi giết người, trong một đêm mà Giang Triều chết mất ba trăm nghìn người, Giang Thời vội quỳ xuống xin tha.

Từ lúc đó, Tuyệt Hằng được thả ra, Tuyệt Hằng ở trái đất thành lập môn phái Thiên Tuyệt.

Giang Cung Tuấn nhìn thấy nơi này, anh hít sâu một hơi rét lạnh.


Anh không ngờ rằng ba năm sau khi anh chết đi, trái đất lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ngờ rằng đệ tử thứ hai của phái Thiên Tuyệt lại đến trái đất, rồi đi giết người ở Giang Triều, đất nước ông nội anh tạo ra.

Anh càng không ngờ rằng, ông nội anh bị người khác ép quỳ xuống.

Việc này ba năm trước chưa hề có một dự đoán nào.

Ba năm sau, trái đất đã thay đổi quá nhiều, xuất hiện quá nhiều sinh vật ở Thương giới.

Những sinh vật này chiếm lấy núi non, đất đai của người Đại Lan, tự lập ra môn phái, thậm chí còn bắt, giết người trái đất, bắt người trái đất làm nô lệ cho bọn chúng.

Chỉ có một chuyện còn có thể vui mừng chính là, trừ đệ tử thứ hai của phái Thiên Tuyệt ra, vẫn chưa có sinh vật nào của Thương giới đi lạm sát người vô tội có quy mô quá lớn cả.

Tuy rằng không giết hại dưới quy mô lớn, nhưng những sinh vật đến từ Thương giới không hề coi người trái đất ra gì, bọn chúng xem người trái đất như động vật mà đối xử.

Đến tận lúc này rồi, Bách Hiểu Sinh vẫn chưa xuất hiện, giống như đã tan biến rồi vậy.

Còn về phần ông ngoại anh là Chiêu Tử Vương.

Bởi vì ông ngoại được mọi người công nhận là người mạnh, nên mỗi khi có sinh vật của Thương giới xuất hiện trên trái đất, các sinh vật này lại đến tìm ông ngoại anh xin chiến đấu, còn muốn đánh thắng ông ngoại anh để lập uy nghiêm, để nổi danh, chứng minh chúng đã xuất hiện trên trái đất.

Ông ngoại anh, Chiêu Tử Vương hơn nửa năm trước bị một sinh vật ở Thương giới đánh gần.

chết.

Hơn nửa năm trước đã nằm trên giường chưa bình phục lại.

Giang Cung Tuấn đã hiểu sương sương những chuyện xảy ra trong ba năm qua rồi.

Khuôn mặt anh lộ rõ sự lo lắng.

“Một Thương giới đem đến bao nhiêu thương vong cho người trái đất rồi, khi lớp niêm phong bị mở ra, người ở Thương giới có hơn trăm, nghìn người, đúng là khác gì tận thế, tính thời gian đã qua bốn năm rồi, nếu không có thay đổi gì, có lẽ sáu năm nữa lớp niêm phong sẽ bị mở ra”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui