Nơi cung Di Hoa trước đây bị chôn vùi trong chớp mắt.
Mấy chục cây số biến thành đống hỗn độn.
Toàn bộ khu vực không còn sự sống nữa.
“Giang Cung Tuấn chết rồi sao?”
“Là Giang Cung Tuấn thi triển chiêu thức, giết đám người đó rồi sao?”
Mọi người không tin nổi.
Chờ sau khi khu vực này bình thường lại, những võ giả trở về khu hỗn độn tìm kiếm Giang Cung Tuấn.
Trong khu phế tích một ít đá vụn bay ra.
Một người trên người toàn máu đang cố gắng đứng dậy.
Anh ta ngồi trên tảng đá, điều hòa lại hơi thở.
“Thằng nhóc khốn kiếp, chút nữa là lấy mạng của tôi rồi.”
Vẻ mặt Tuyệt Hằng đen lại.
Anh ta không ngờ rằng Giang Cung Tuấn đột nhiên đánh tới.
Khoảng cách ngắn như vậy, anh ta không hề đề phòng nên bị đánh trúng, cho dù anh ta có mạnh như vậy cũng suýt chết.
Lúc này, cả người anh ta đều là máu, trông chẳng ra làm sao cả.
Anh ta nhìn bốn phía xung quanh.
Xung quanh đã biến thành đồng hoang tàn rồi.
Cũng không nhìn thấy Thái Thụy Anh và các đệ tử môn phái Thiên Tuyệt đầu.
Tâm trạng anh ta âm u hẳn.
Lúc này, không ít võ giả đi tới.
Nhìn thấy Tuyệt Hằng đứng dậy giữa mảnh hoang tàn, bọn họ sợ hãi, vội vàng rút lui.
“Chết đi.”
Đôi mắt Tuyệt Hằng chỉ còn thấy con người.
Anh ta di chuyển tay một cách tùy ý, một luồng khí mạnh mẽ thổi qua, đám võ giả nhanh chóng bị cuốn lại ngã quỵ xuống đất.
Nhưng mà, anh ta dùng lực cũng ảnh hưởng đến vết thương trên người, dẫn đến không ngừng nôn ra máu tươi.
Giang Vô Song đứng dậy, nhìn Tuyệt Hằng cả người toàn là máu, nói lớn: “Giang Cung Tuấn đâu, Giang Cung Tuấn đang ở đâu rồi?”
Tuyệt Hằng cười lạnh: “Tháng nhóc kia muốn chết, dám đánh lén tôi, đến tôi còn bị thương nặng thế này, có lẽ anh ta đã sớm tiêu tan rồi.”
Tuyệt Hằng đau lòng Vi La mệc làm của Giang Cung Tuấn.
Nhưng mà anh ta càng tiếc hơn vì Giang Cung Tuấn đã chết.
Vì anh ta sẽ không học được công pháp siêu đẳng kia của Giang Cung Tuấn.
“Chết.”
Nghĩ đến chuyện này, Tuyệt Hằng càng tức giận hơn.
Anh ta nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một nguồn lực cực mạnh mẽ.
Nhưng mà, anh ta vừa ra tay lại ảnh hưởng đến vết thương, nguồn khí mới hội tụ được trong lòng bàn tay nhanh chóng biến mất, cơ thể loạng choạng.
Nhìn thấy Tuyệt Hằng bị thương, mọi người bắt đầu tính toán.
Giang Thời nhìn Giang Quốc Đạt ở bên cạnh, Âu Dương Lãng liếc nhìn bọn họ, ánh mắt mọi người gặp nhau.
Hai người đồng thời gật đầu.
Rồi đột nhiên hai người ra tay cùng một lúc về phía Tuyệt Hằng.
“Muốn chết à?”
Tuyệt Hằng tức giận.
Anh ta muốn đánh trả.
Nhưng mà anh ta bị thương quá nặng rồi, không thể hội tụ khí lại được, bây giờ anh ta không thể một người đánh bại trăm người được.
Trúng mấy chiêu anh ta đã bị đánh bay.
Một lúc sau anh ta đã bị chế ngự.
Mọi người đặt kiếm lên cổ anh ta.
“Giang Cung Tuấn đang ở đâu?”
Giang Vô Song như phát điên lên, cô không ngừng đào bới trong đám hỗn độn muốn tìm bằng được Giang Cung Tuấn.
Nhưng mà dù cô có kêu gào như thế nào đi nữa Giang Cung Tuấn cũng không trả lời lại.
Các võ giả khác đều yên lặng.
Bọn họ biết rằng Giang Cung Tuấn đã chết rồi.
Đến cả Tuyệt Hằng còn bị thương nặng mà Giang Cung Tuấn lại ở trung tâm vụ nổ, chắc chắn không sống nổi.
Lúc này giữa ngọn núi xuất hiện một người, cô đứng ở giữa tầng mây nhìn ra xa, cô nhìn thấy tất cả mọi chuyện của Đại Lan.
Cô chính là người thủ hộ của Tàng Kinh Các.
Cô chăm chú nhìn tình hình của cung Di Hoa.
Nhìn thấy khu vực kia biến thành đám đổ nát, trên khuôn mặt xuất hiện sự bất đắc dĩ.
“Vì nước vì dân, đây chính là tinh thần bao đời nay để lại, thế giới này cần người như vậy.
Nếu ai cũng sợ chết thì năm đó trái đất sẽ không bị niêm phong lại mà đã bị hủy diệt rồi.”
Người thủ hộ khẽ nói, giọng nói chỉ cô ta mới có thể nghe thấy.
“Ba hồn bảy vía, hợp”
Hai bàn tay hư ảo của cô bỗng nhiên kết ẩn ký, một lực lượng vô hình xuất hiện.
Sức mạnh này nhanh chóng lan ra toàn trái đất, xuất hiện ở khu vực cung Di Hoa nơi xảy ra chuyện.
Trong đám đổ nát đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng nhạt nhòa hội tụ lại rồi bay lên trời, tạo thành một hình bóng mờ nhạt rồi nhanh chóng di chuyển, rời khỏi khu vực này.
Sau đó nó nhanh chóng bay về phía ngọn núi.
“Chuyện này là sao, người thủ hộ?”
Giang Cung Tuấn tỉnh lại.
Anh nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trước người anh.
Bây giờ anh mới cảm nhận được mình đang đứng giữa không trung.
“Sao lại thế này?”
Anh không tin được chuyện đang xảy ra.
Anh nhớ rằng sau khi anh thi triển Càn Khôn niết bàn, cơ thể anh bị nguồn khí mạnh mẽ hủy diệt, anh nhanh chóng mất đi cảm giác.
Anh nhìn cơ thể của mình, phát hiện ra cơ thể của anh chỉ là ảo ảnh thì càng ngạc nhiên hơn.
Người thủ hộ nói: “Nhóc à, nhớ kỹ sau này dưới tình huống gì cũng không thể liều lĩnh như vậy, sống sót mới có hi vọng.”
“Tôi, tôi chết rồi à?”
Khuôn mặt mờ nhạt của Giang Cung Tuấn ánh lên sự khiếp sợ.
“Theo lý thuyết mà nói thì anh chết rồi, cơ thể anh đã bị hủy chỉ còn lại linh hồn mà thôi, nhưng tôi đã sử dụng sức mạnh hội tụ linh hồn của anh rồi, nhưng mà linh hồn anh cũng đã bị thương rồi”
Người thủ hộ nói.
Khuôn mặt của Giang Cung Tuấn tràn đầy sự khiếp sợ.
“Tôi chết, tôi chết rồi sao?”
Trong sự khiếp sợ còn có không cam lòng.
Anh còn rất nhiều việc chưa làm được, anh còn chưa nhìn thấy Vi Lam lớn lên, anh còn chưa nhìn thấy đất nước thay đổi.
Nhưng mà, chuyện anh còn quan tâm hơn là Tuyệt Hằng chưa chết.
Nếu Tuyệt Hằng chết rồi thì cái chết của anh mới có giá trị, giờ Tuyệt Hằng chưa chết, cái chết của anh là phí công vô ích rồi.
Lúc này, Giang Công Tuấn cảm thấy ý thức của anh đang dần dần tan biến, anh cảm thấy được, trong trời đất có một sức mạnh thần kỳ đang xé rách linh hồn anh, linh hồn hư ảo mờ nhạt của anh đang dần dần biến mất, biến thành một điểm sáng nhỏ.
Người thủ hộ giơ tay thi triển, giúp cho linh hồn Giang Cung Tuấn tiêu tán một cách nhẹ nhàng hơn.
Sức mạnh nhanh chóng thay đổi, linh hồn Giang Cung Tuấn lại hội tụ lại một chỗ.
Giang Cung Tuấn khôi phục lại ý thức.
Nhìn thấy người thủ hộ, anh khẩn cầu cô: “Người thủ hộ ơi, cứu tôi.”
“Không cứu được”
Người thủ hộ nói: “Cơ thể của anh đã bị hủy hoàn toàn, linh hồn sẽ nhanh chóng bị tiêu tan.
trong trời đất, từ nay về sau, trên thế giới này không còn Giang Cung Tuần nữa”
“Không có cách nào sao?”
Giang Cung Tuấn nhìn người thủ hộ, nói: “Người thủ hộ à, người thủ hộ có bản lĩnh cao cường, chắc chắn có cách cứu tôi đúng không? Nếu không có cách nào khác thì cô đã không mạnh mẽ hội tụ hồn phách tôi lại”
Giang Cung Tuấn tin rằng chắc chắn người thủ hộ có thể cứu được anh ta.
Nếu không người thủ hộ đã không nghĩ cách hội tụ lại linh hồn đã sắp tan biến của anh.
“Anh muốn sống sao?” Người thủ hộ hỏi.
Linh hồn của Giang Cung Tuấn không ngừng gật đầu: “Muốn.”.
Chuyên trang đọc truyện # TrumTruye n.
N E T #
“Sống để làm gì, trái đất sẽ nhanh chóng thay đổi, cho dù bây giờ có sống sót đi nữa, tương lại cũng sẽ chết”
“Tôi không thể chết được, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm” Khuôn mặt Giang Cung Tuấn tràn đầy sự quyết tâm: “Tôi còn có trách nhiệm gánh vác sự sống còn, phải bảo vệ người trái đất.”
“Ai bắt anh phải có trách nhiệm?”
“Tôi…”
Trong thời gian ngắn, Giang Cung Tuấn không thể nào trả lời được.
Nghĩ một lúc, anh nói: “Tôi là người trái đất, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể cứ vậy làm ngơ nhìn trái đất này bị hủy diệt, sao có thể cứ vậy nhìn mọi người bị chết thảm được.
Tuy rằng sức lực của tôi có hạn, nhưng vì mọi người, vì người dân, tôi hi sinh thân mình cũng không hối tiếc”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...