Cường Đại Chiến Y


Bọn họ là vệ sĩ của nhà họ Đường sao lại không biết Vô Song của Di Hoa Cung chứ? Cô ta không chỉ là cung chủ của Di Hoa Cung mà còn là quốc sư Thiên Quốc, lực lượng bản thân cũng rất mạnh.

Hơn nữa vệ sĩ nhà họ Đường đều biết Giang Vô Song từng là người nhà họ Giang, có quan hệ rất tốt với Giang Cung Tuấn.

“Hóa ra là cung chủ Di Hoa Cung.

Cô đến nhà họ Đường có chuyện gì không?” Sau khi biết thân phận của Giang Vô Song, vệ sĩ của nhà họ Đường rất tôn kính với cô ta.

“Là như vầy, Giang Cung Tuấn không yên tâm để Giang Vị Lam ở lại nhà họ Đường nên đặc biệt bảo tôi đến đón Vị Lam đi” Giang Vô Song nhẹ lên tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh.

“Thế à, vậy cô vào đi” Vệ sĩ nhà họ Đường cũng không ngăn cản nữa, làm tư thế xin mời để cho Giang Vô Song đi vào nhà họ Đường.

Hiện giờ là buổi tối, người nhà họ Đường đều chưa ngủ.

Giang Vô Song xuất hiện ở nhà họ Đường, người nhà họ Đường đều đứng lên.

Là người nhà họ Đường sao lại không biết Giang Vô Song chứ?
“Đây không phải Giang Vô Song cùng chủ Di Hoa Cung ư? Cô tới nhà họ Đường tôi làm gì vậy?” Đường Thành Lâm hỏi.

“Cung chủ, mời ngồi” Những người khác lại tiếp đón mời cô ta ngồi.

Giang Vô Song ngồi xuống nhìn người đứng đầu là Đường Thành Lâm, sau đó lại nhìn Giang Vi Lam còn đang uống sữa nói: “Là thế này, Giang Cung Tuấn vẫn lo lắng Vi Lam ở nhà họ Đường nên đặc biệt bảo tôi đến đưa Vị Lam đi”
“Vậy ư?” Vẻ mặt Đường Thành Lâm nghi ngờ.

Ngay cả những người khác của nhà họ Đường cũng nghi ngờ.

Hôm qua Giang Cung Tuấn mới rời đi, lúc đó anh cũng không nói gì.

Sao hiện giờ lại để Giang Vô Song đến đem Vi Lam đi?
“Cung chủ Vô Song, thật sự là Giang Cung Tuấn bảo cô đến ư?” Hà Diệp Mai nghi ngờ hỏi.

Đường Tấn nói: “Có phải hay không gọi điện thoại không phải là biết rồi ư?”

“Đúng” Đường Thành Lâm lập tức lấy điện thoại gọi cho Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn đang ở Thiên Sơn Quan khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện.

Giờ phút này điện thoại bỗng vang lên.

Anh dừng tu luyện, lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là điện thoại của Đường Thành Lâm thành phố Tử Đằng gọi đến.

Anh lập tức nghe máy hỏi: “Ông nội, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Đường Thành Lâm nói: “Giang Vô Song xuất hiện ở nhà họ Đường, nói là cháu bảo cô ta đến đón Vi Lam.

Ông gọi điện thoại để hỏi xem thế nào?
Giang Vô Song ngồi trên sô pha bình tĩnh nhìn Đường Thành Lâm gọi điện thoại.

Mà Giang Cung Tuấn nghe thấy vậy lập tức đứng mạnh lên kinh hoàng: “Gì cơ?”
Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại nói: “Ông nội, cháu chưa từng bảo Giang Vô Song đến đón Vi Lam, không thể đưa Vi Lam cho cô ta được”
Nhà họ Đường ở thành phố Tử Đằng Giang Vô Song tùy tiện phất tay một cái đã cướp được điện thoại trong tay Đường Thành Lâm.

Cô ta cầm máy lên tiếng: “Giang Cung Tuấn, đã lâu không gặp”
Giang Cung Tuấn quát lên: “Giang Vô Song, cô muốn làm gì?”
Giang Vô Song cười nhạt nói: “Không làm gì mà.

Trong thời gian gần đây thế giới không bình yên lắm, tôi lo cho Vi Lam nên đặc biệt đến thành phố Tử Đằng dẫn nó đi để bảo vệ nó”.

“Cô… cô dám làm hại Vi Lam, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô” Giang Cung Tuấn tức giận hét lên.

Hơn một năm trước anh biết Giang Vô Song đã thay đổi.

Có rất nhiều chuyện trước kia đều có liên quan đến cô ta.

Nhưng sau đó cô ta không làm ra chuyện gì nữa, Giang Cung Tuấn cũng tạm thời không để ý đến cô ta.


Anh không ngờ ngay lúc này cô ta lại đến nhà họ Đường.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Giang Vô Song: “Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại nó.

Đây là kết tinh của anh và Đường Sở Vi, tôi muốn Đường Sở Vi phải quỳ xuống trước mặt tự mình cầu xin tôi”
“Tút tút tút”
Giang Cung Tuấn còn muốn nói gì đó nhưng Giang Vô Song lại cúp máy.

Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống mang theo sát ý, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nói lạnh như bằng: “Nếu Vi Lam thiếu một sợi tóc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô” Nói xong anh lập tức rời khỏi Thiên Sơn Quan.

“Cậu Giang, sao vậy?” Hắc Ưng Vương thấy Giang Cung Tuấn vội vàng rời đi không khỏi gọi to nhưng anh lại không trả lời hắn ta.

Ở nhà họ Đường lúc này.

Người nhà họ Đường nghe được lời nói của Giang Vô Song, tất cả mọi người đều đứng dậy, đề phòng nhìn chằm chằm cô ta.

Giang Vô Song cũng chậm rãi đứng lên nhìn Hà Diệp Mai đang ôm Giang Vi Lam, sắc mặt cô ta lạnh như băng nói: “Đưa đứa bé cho tôi?”
Hà Diệp Mai lui về sau vài bước.

Cơ thể Giang Vô Song chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Hà Diệp Mai, không đợi bà ta kịp phản ứng lại thì đứa bé trong ngực đã bị Giang Vô Song cướp đi.

“Oe oe oe” Giang Vi Lam vừa bị cướp đi nháy mắt òa khóc.

Giang Vô Song ôm cô bé nhanh chóng rời khỏi nhà họ Đường.

Sắc mặt người nhà họ Đường ảm đạm.

“Làm sao bây giờ?”
“Giang Vô Song này rốt cuộc muốn làm gì?”
Người nhà họ Đường đều luống cuống.


Chỉ có Đường Thành Lâm phản ứng lại, lập tức gọi cho Giang Cung Tuấn.

“Cung Tuấn, không xong rồi, Giang Vô Song bắt Vị Lam đi rồi”
Giờ phút này Giang Cung Tuấn đang trên đường từ Long Quốc, Nam Hoang chạy đến.

Nghe thấy lời này, trong lòng anh tức giận ngập trời.

“Cháu… cháu lập tức đến thành phố Tử Đằng.”
Giang Cung Tuấn nhanh chóng lên đường, rất nhanh anh đã xuất hiện ở khu vực quân sự, ngồi chuyên cơ bay đến Tử Đằng.

Trên máy bay anh còn lấy điện thoại gọi cho Giang Vô Song.

Số điện thoại của cô ta không thay đổi, rất nhanh đã được kết nối, trong điện thoại truyền đến tiếng trẻ con khóc.

Nghe được tiếng khóc trong lòng Giang Cung Tuấn đều rối tinh rối mù.

Anh mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, anh cố gắng khiêm tốn, ăn nói khép nép: “Giang Vô Song, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Ha ha.” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Giang Vô Song: “Hiện giờ tôi thay đổi ý định rồi.

Đường Sở Vi và đứa bé anh chỉ có thể chọn một.

Đừng nói tôi không cho anh cơ hội.

Trong vòng một tuần đem đầu của Đường Sở Vi đến gặp tôi.

Nếu trong một tuần không thấy đầu Đường Sở Vi, vậy tôi sẽ để anh nhìn thấy đầu của Giang Vi Lam”.

Giang Vô Song cười rất âm trầm, rất quỷ dị, tiếng cười của cô ta khiến người ta nghe sởn cả gai ốc.

Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng để bản thân không nổi giận.

“Giang Vô Song, cô đừng có làm càn.

Cô ở đâu, tôi đến tìm cô.

Có chuyện gì gặp mặt nói rõ ràng không tốt à? Cứ phải đi đến bước này ư?”

“Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh” Nói xong Giang Vô Song liền cúp máy.

“Tút tút tút”
“Alo, alo” Giang Cung Tuấn nói to sau đó lại gọi đi lần nữa.

“Xin lỗi, số máy bạn gọi đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau”
Giang Cung Tuấn không ngừng gọi nhưng điện thoại không cách nào liên lạc được.

Giờ phút này anh có hơi luống cuống.

Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi cho Ngô Huy Long Quốc.

“Boss” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Ngô Huy.

Giang Cung Tuấn phân phó: “Dùng tất cả quan hệ, tất cả biện pháp có thể dùng truy tìm hành tung của Giang Vô Song cho tôi.

Có bất cứ tin tức gì phải lập tức báo cho tôi”
“Vâng” Ngô Huy cũng không hỏi vì sao, bởi vì giọng điệu của Giang Cung Tuấn rất ngưng trọng.

Anh ta cũng đoán được đã xảy ra chuyện lớn.

Sau khi Giang Cung Tuấn gọi cho Ngô Huy, Ngô Huy lập tức bắt đầu phân phó xuống dưới vận dụng tất cả biện pháp điều tra Giang Vô Song đang ở đâu.

Mà lúc này, Giang Cung Tuấn đang trên đường đến thành phố Tử Đằng.

Suốt đường đi anh đều trầm mặc không nói.

Anh biết Giang Vô Song bị làm sao, vì sao trở nên như vậy, vì sao lại bắt Vi Lam đi.

Anh muốn đi tìm Đường Sở Vi.

Nhưng hiện giờ Sở Vi đang ở trong tàng kinh các thanh lọc ma khí.

Cho dù có đi cũng chưa chắc có thể gặp được cô.

Giang Cung Tuấn xuất hiện thành phố Tử Đằng ngay trong đêm, sau đó lại về nhà họ Đường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui