Giang Cung Tuấn rời khỏi núi Thái Sơn.
Anh không có lập tức trở về Long Quốc mà lại đi đến thành phố Tử Đằng.
Anh đã đồng ý với Đường Sở Vi đến thành phố Tử Đằng thăm Giang Vi Lam.
Hiện giờ Giang Vi Lam đã được hơn bảy tháng rồi.
Khi cô bé chưa đầy tháng thì Giang Cung Tuấn đã rời đi, từ đó chưa từng trở lại thăm.
Trong lòng anh cũng rất áy náy, anh không phải là một người ba đủ tư cách.
Nhà họ Đường thành phố Tử Đằng Giang Cung Tuấn trở về, trên dưới nhà họ Đường đều rất vui mừng.
Đường Thành Lâm liền vui vẻ nói: “Lập tức triệu tập những nhân vật nổi tiếng của Đoan Hùng, tôi phải làm tiệc đón gió tẩy trần cho Giang Cung Tuấn”
Chuyện Giang Cung Tuấn đi Nam Hoang, thành lập lên Long Quốc đã không còn là bí mật ở nước Đoan Hùng nữa.
Nhà họ Đường cũng biết chuyện này, đều rất tự hào về anh, vẫn luôn tự cho mình là hoàng tộc.
Trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường Giang Cung Tuấn ôm Giang Vi Lam.
Cô bé mập mạp đáng yêu, mặt trắng như lòng trắng trứng, đôi mắt trong veo nhìn thấy đáy giống như là một viên đá quý.
Cô bé nằm cuộn tròn trong lòng Giang Cung Tuấn, không khóc không ầm ĩ.
Giang Cung Tuấn nhéo nhẹ mặt con, cười nói: “Giống như mẹ con vậy, lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp”
“Anh rể, chị em đâu?” Đường Tân lại gần hỏi.
Giang Cung Tuấn đáp: “Sở Vị có việc, tạm thời không thể rời đi được, phải mấy năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể trở về”
“Anh rể, em hỏi anh một chuyện nhé”
Giang Cung Tuấn nhìn cậu ta.
Đường Tấn vô cùng thần bí hỏi: “Núi Bất Chậu rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh từng là Long Vương của Đoan Hùng, hiện giờ lại là hoàng đế Long Quốc, chắc chắn anh biết chuyện của núi Bất Châu.
Anh có thể nói cho em biết không?”.
Nghe vậy, người nhà họ Đường ở phòng khách đều rất tò mò.
Chuyện ở núi Bất Châu đã sớm truyền ra khắp thế giới.
Trên mạng tin đồn gì cũng có.
Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoài một số người biết ra thì những người khác đều không biết gì cả.
Đường Thành Lâm cũng đi đến ngồi đối diện với Giang Cung Tuấn, cười nói: “Cháu rể, cháu xem chúng tôi cũng không phải người bình thường nữa, đều là võ giả rồi.
Chuyện ở núi Bất Châu, có phải cháu nên nói với chúng tôi để chúng tôi có chuẩn bị không?”
Người nhà họ Đường đều tò mò, ai cũng muốn biết những chuyện này, vậy nên đều nhìn về phía Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lát, vẫn không nói cho người nhà họ Đường.
Anh chỉ cười nói: “Có thể có chuyện gì chứ, không có chuyện gì đâu, mọi người đừng đoán mò, nên luyện võ thì cứ luyện võ đi.” Hiện giờ nói ra những thứ này còn quá sớm.
Giang Cung Tuấn không nói.
Nghe vậy, trên mặt người nhà họ Đường đều có hơi thất vọng.
Nhưng Giang Cung Tuấn không nói, bọn họ cũng không hỏi tiếp nữa.
Giang Cung Tuần ở nhà họ Giang mấy hôm chơi với Giang Vi Lam, sau đó liền rời đi.
Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, anh không thể thành phố Tử Đằng lâu, anh phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên mới được.
Nhưng anh không lập đến Long Quốc ở Nam Hoang mà lại đi về phía biệt phủ Thần Kiếm, Biệt phủ Thần Kiếm cũng là một môn phái lớn.
Lão trang chủ rất khiêm tốn, không tham gia vào chuyện trên núi Bất Châu.
Phòng khách của biệt phủ Thần Kiếm.
Lão trang chủ Nhiếp Hoài Thương vội vội vàng vàng đi đến, vẻ mặt tôn kính nói: “Cậu Giang, sao cậu lại đến đây? Cậu đến biệt phủ Thần Kiếm của tôi sao lại không thông báo trước một tiếng chứ?”
Giang Cung Tuấn đứng dậy, cười nói: “Lão trang chủ, vội vàng đến nên không chuẩn bị quà”.
“Cậu Giang, cậu nói gì vậy, mau ngồi đi” Nhiếp Hoài Thương tiếp đón bảo Giang Cung Tuấn ngồi, Giang Cung Tuấn ngồi xuống.
Nhiếp Hoài Thương hỏi: “Lần này cậu đến biệt phủ Thần Kiếm của tôi là có chuyện gì ư?”
Giang Cung Tuấn đáp: “Là thế này, tôi muốn nhờ biệt phủ Thần Kiếm chế tạo giúp tôi một bộ quần áo” “Quần áo ư?” Nhiếp Hoài Thương ngây ngẩn cả người.
“Vâng” Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Nặng khoảng một trăm năm mươi cân, có thể mặc được lên người”
Nghe vậy, Nhiếp Hoài Thương hỏi: “Còn có yêu cầu gì khác nữa không?” “Không có”.
“Vậy thì dễ làm” Lúc này Nhiếp Hoài Thương mới bật cười nói: “Mấy ngày là có thể làm xong” “Vậy tôi sẽ ở lại biệt phủ Thần Kiếm mấy ngày”
“Được.”.
Sau khi trò chuyện đơn giản với nhau xong, Giang Cung Tuấn được mời đến bên trong biệt phủ Thần Kiểm tạm thời nghỉ ngơi.
Tiếp đó, anh ở biệt phủ Thần Kiếm bắt đầu chờ đợi.
Lần chờ đợi này đến tận năm ngày.
Năm ngày sau, quần áo Giang Cung Tuấn cần cũng đã được làm xong.
Đây là một bộ giáp ngoài màu đen, dùng huyền thiết chế tạo, sức nặng lên đến hơn một trăm năm mươi cân.
Giang Cung Tuấn nhìn bộ giáp màu đen, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.
Anh vất vả mặc lên, mặc vào người nặng trình trịch.
“Lão trang chủ, cảm ơn.”
Giang Cung Tuấn không ở lại lâu.
Sau khi mặc bộ giáp huyền thiết màu đen lên người, anh tạm biệt Nhiếp Hoài Thương, sau đó Xoay người rời đi.
Sau khi anh đi, lão trang chủ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó ông ta đi đến phía sau núi.
Trong một hang động sau núi có một thanh kiếm.
Thanh kiếm này nhìn bên ngoài giống với đệ nhất Long kiếm, khác nhau chính là, hơi thở màu đen tỏa ra trên thanh kiếm này có hơi kinh khủng.
Đây là thanh kiếm mà biệt phủ Thần Kiếm dùng long cốt, thêm một ít vật liệu đặc thù luyện chế ra.
Thanh kiếm này có tên là Diệt Thế.
Diệt Thế ra đời, biệt phủ Thần Kiếm vô cùng oai phong.
Nhưng thanh kiếm này rất tà ác, trong biệt phủ Thần Kiếm không ai có thể sử dụng được nó.
“Sớm biết đây là một thanh kiếm tà ác thì lúc trước không nên để nó ra đời” Nhiếp Hoài Thương nhìn Diệt Thế Kiểm toát ra hơi thở màu đen, sắc mặt buồn lo.
“Lão trang chủ, gần đây có khỏe không?” Ngay lúc này một giọng nói vang lên.
Nhiếp Hoài Thương kinh ngạc, nhanh chóng xoay người lại nhìn, thấy một cô gái đang chậm rãi đi đến.
Cô gái mặc váy đỏ, váy rất dài, kéo lê trên mặt đất.
Cô ta vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.
“Vô Song?” Nhiếp Hoài Thương sửng sốt nhìn Giang Vô Song đang đi đến, hỏi: “Cô đến biệt phủ Thần Kiếm của tôi làm gì?”
Giang Vô Song đã đến được vài ngày, nhưng sau khi cô ta đến biệt phủ Thần Kiếm, nhìn thấy Giang Cung Tuấn cũng ở đó nên cô ta không xuất hiện.
Mãi cho đến khi Giang Cung Tuấn rời đi, cô ta mới hiện thân.
Cô ta nhìn Diệt Thể Kiếm phía trước, chỉ vào nó nói: “Vì nó “Tuyệt đối không được.” Sắc mặt Nhiếp Hoài Thương trầm xuống: “Giang Vô Song, cô lập tức rời khỏi biệt phủ Thần Kiếm của tôi ngay”
Ngay lúc này, có tiếng bước chân vang lên.
Mấy chục đệ tử của biệt phủ Thần Kiếm nhanh chóng chạy đến, rút kiếm bao vây Giang Vô Song.
Sắc mặt Giang Vô Song vẫn bình tĩnh, tùy tiện phất tay một cái, trong ống tay áo phát ra một hình lực mạnh mẽ.
Mấy chục đệ tử của biệt phủ Thần Kiếm nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngã ngổn ngang trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn.
Giang Vô Song thản nhiên nói: “Biệt phủ Thần Kiếm lợi dụng long cốt, đúc ra một thanh Diệt Thế.
Hiện giờ tôi muốn thanh kiếm này”
Trên người Nhiếp Hoài Thương bộc phát ra hơi thở mạnh mẽ: “Vậy thì phải xem xem cô có bản lĩnh này không đã”
Nhiếp Hoài Thương cũng đã bước vào chín tầng thang trời đỉnh phong.
Nửa năm qua, trong nước Đoan Hùng xuất hiện rất nhiều biến cố, ông ta biết Đoan Hùng đã xảy ra chuyện.
Nhưng ông ta không rời đi là vì còn phải trấn thủ Diệt Thế.
Diệt Thế vô cùng tà ác.
Người bình thường căn bản khó có thể nắm giữ được nó.
Ông ta cũng đang nghĩ cách tiêu diệt lực lượng tà ác bên trong nó.
Nhưng canh giữ hơn nửa năm cũng không nghĩ ra được cách nào.
Ông ta không ngờ được, Giang Vô Song lại tìm đến muốn thanh kiếm này.
Vút! Lúc này, Giang Vô Song ra tay.
Trong nháy mắt cô ta đã xuất hiện trước mặt Nhiếp Hoài Thương, vươn tay ra mạnh mẽ đánh một chưởng lên trên người ông ta.
Tốc độ cô ta ra chưởng rất nhanh, nhanh đến mức Nhiếp Hoài Thương còn chưa phản ứng kịp đã bị trúng một chưởng, cơ thể bay ngược ra ngoài, đập mạnh lên trên tảng đá phía xa.
Đá vôi nháy mắt vỡ tan, ông ta lại đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
“Cô là cảnh giới thứ chín?”
Sắc mặt Nhiếp Hoài Thương hơi thay đổi.
Nhưng Giang Vô Song lại không để ý đến ông ta, cơ thể cô ta lóe lên một cái, xuất hiện trước Diệt Thế, cầm lấy nó.
Cầm Diệt Thế trong tay, Diệt Thể lộ ra ánh sáng màu đen.
Mà đúng lúc này, gương mặt Giang Vô Song lại trở nên vặn vẹo.
“Ha ha, có Diệt Thế trong tay, thế giới này đều là của tôi” Cô ta cười sằng sặc như điên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...