Lần này bởi vì võ giả trên trái đất thực lực không đủ, vậy nên mới không có được nhiều chỗ tốt.
Nếu có thể chèn ép Thái Thụy Anh, anh ta cũng sẽ không lấy đi được mười trái cây.
Mong muốn trở nên mạnh hơn trong lòng Giang Cung Tuấn càng ngày càng mãnh liệt.
Tiếp theo, anh cùng Đường Sở Vi rời khỏi núi Bất Châu, đi vòng trở lại Nam Hoang.
Sau nửa ngày, Giang Cung Tuấn về đến Nam Hoang.
Long Quốc ở Nam Hoang đã sớm được xây dựng lại.
Trải qua thời gian nửa năm xây dựng, toàn bộ thành Nam Hoang đã bị phá đi, hoàng cung của Long Quốc cũng tu bổ sửa chữa xong.
Hiện giờ, bên trong thành xuất hiện không ít tòa nhà cao tầng, còn có kiến trúc xây dựng dưới lòng đất.
Những thứ này được xây dựng đều là vì để ứng phó trong tương lai.
Sau khi hiểu đơn giản về tiến độ xây dựng, Giang Cung Tuấn liền rời đi, một lần nữa trở lại Thiên Sơn Quan.
Anh dự định tiếp tục bể quan ở Thiên Sơn Quan.
Anh tính hấp thu phượng nguyên trước, sau đó mới hấp thu trái cây thần bí kia.
Sau khi Giang Cung Tuấn bế quan được vài ngày, có một người xuất hiện ở Thiên Sơn Quan.
Người này chính là Bách Hiểu Sinh.
Ông ta mặc áo dài màu trắng, thoạt nhìn dáng vẻ còn rất trẻ, tóc nửa đen nửa trắng, hai tay vắt sau lưng, nhìn Giang Cung Tuấn đang đứng dậy.
“Tiền bối, sao ông lại đến đây?” Giang Cung Tuấn hơi kinh ngạc hỏi.
Bởi vì, ngay cả mấy ngày trước núi Bất Châu đánh nhau kịch liệt như vậy Bách Hiểu Sinh chưa từng hiện thân, hiện giờ thế mà lại xuất hiện ở Thiên Sơn Quan, Nam Hoang.
“Tiền bối, lần này ông tới tìm tôi có chuyện gì ư?” Giang Cung Tuấn hỏi.
“Ừm, đúng thật là có việc.” Bách Hiểu Sinh gật nhẹ đầu.
Giang Cung Tuấn nói: “Ngài cứ nói”
Bách Hiểu Sinh nói: “Trước đó tôi đi đến một chỗ mà thầy tôi nói nên mới bỏ lỡ chuyện ở núi Bất Châu.
Nếu tôi có ở đó, Thái Thụy Anh kia sẽ không chiếm được nhiều trái cây thần như vậy”.
Nghe ông ta nói vậy, Giang Cung Tuấn bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Bách Hiểu Sinh đã rời đi chỗ khác.
Anh nhìn ông ta.
Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói: “Vào hai ngàn năm trước, thầy của tôi từng nói cho tôi biết, ở trên trái đất có một tàng kinh các, đây là tổ tiên trái đất để lại.
Trong tàng kinh các có rất nhiều võ học tổ tiên trái đất để lại, thầy từng dặn dò, trước khi phong ấn mở ra tôi mới có thể đi tìm.
Tôi rời đi một thời gian đã tìm được tàng kinh các trong miệng người nói”.
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng có chút hứng thú.
Đồ tổ tiên trái đất để lại ư? Cái này tuyệt đối là thứ rất lợi hại.
Anh nhịn không được hỏi: “Trong tàng kinh các có những gì?”
Bách Hiểu Sinh khẽ lắc đầu nói: “Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi đi một chuyển nhưng cũng không có thu hoạch gì.
Thầy từng nói, phải là người có duyên mới có thể lấy được võ học trong tàng kinh các.
Lần này tôi đến tìm cậu chính là muốn dẫn cậu đi đến đó thử xem có thể lấy được chút võ học ở trong tàng kinh các hay không?”
Nghe vậy, mắt Giang Cung Tuấn lập tức sáng ngời.
Bách Hiểu Sinh nhìn Đường Sở Vi ở bên cạnh, nghĩ nghĩ nói: “Sở Vi, cô cũng đi cùng đi”
Đường Sở Vi hỏi: “Tôi, tôi cũng được ư?”
“Đương nhiên” Bách Hiểu Sinh gật đầu nói: “Chuyện ở núi Bất Châu tôi cũng đã nghe nói rồi, cô đánh bại Vô Cơ ở cảnh giới Thần Thông Cảnh, thực lực của cô rất mạnh, tuyệt đối có tư cách đi vào tàng kinh các”
“Nhưng.” Bách Hiểu Sinh chuyển đề tài nói: “Tàng kinh các đối với trái đất mà nói vô cùng quan trọng, hai người tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không tuyệt đối sẽ trở thành tai họa đối với nhân loại”
“Tôi sẽ không nói đầu” Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi hứa chắc chắn, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói chuyện tàng kinh các ra ngoài.
“Đi thôi” Bách Hiểu Sinh xoay người bước đi.
Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi cũng đi theo sau.
Dưới sự dẫn dắt của Bách Hiểu Sinh, hai người rời khỏi Nam Hoang.
Trên đường đi đến tàng kinh các, Bách Hiểu Sinh cũng nói đơn giản chuyện về tàng kinh các một chút.
Đây là thứ mà tổ tiên trái đất để lại, là tổ tiên trái đất để lại cho nhân loại trái đất.
“Không chỉ là tàng kinh các, ngay cả Tứ Thụy Thú cũng đều là tổ tiên trái đất để lại cho nhân loại”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn lại có hứng thú với lịch sử, hỏi: “Tiền bối, thuở xa xưa, trên trái đất rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gi?”
Bách Hiểu Sinh lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi cũng không biết được chuyện phong ấn, cũng không hiểu được chuyện của tổ tiên trái đất” Ông ta cũng không phải biết được nhiều.
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều nữa.
Núi Thái Sơn, Đoan Hùng.
Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nhất của nước Đoan Hùng.
Nơi đây có ý nghĩa lịch sử rất đặc biệt, hoàng đế các triều đại đều lựa chọn tế trời ở đây.
“Núi Thái Sơn?”.
Sau khi dừng chân ở dưới chân núi Thái Sơn, Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt hỏi: “Tiền bối, tàng kinh các ở núi Thái Sơn ư?”
“Đúng vậy” Bách Hiểu Sinh gật đầu nói: “Tôi dựa theo tin tức mà thầy để lại, tìm được núi Thái Sơn, sau khi quan sát đối chiếu cẩn thận đã xác định tàng kinh các ở ngay núi Thái Sơn”.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Nếu chúng ta đã đến núi Thái Sơn, có cần phải thông báo cho phái Thái Sơn không?”
Bách Hiểu Sinh lắc đầu nói: “Phải Thái Sơn không biết những bí mật này, không cần phải thông báo.
Hơn nữa tuy tàng kinh các núi Thái Sơn nhưng cũng không ở trong môn phái mà phái Thái Sơn đang ở “Cứ vậy đi.” Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời nữa.
Dưới sự dẫn dắt của Bách Hiểu Sinh, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đi vào trong núi Thái Sơn, đi đến một cánh rừng rậm gần núi.
Đến một khe núi trong rừng rậm, Bách Hiểu Sinh chỉ vào khe núi hỏi: “Nhìn thấy con sống giữa khe núi không?”
“Có” Giang Cung Tuấn gật đầu đáp.
Bách Hiểu Sinh nói: “Trong con sống dưới khe núi có một hang động, tàng kinh các ở ngay chỗ đó”.
Sau đó, ông ta dẫn đầu đi đến, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi theo sát phía sau.
Ba người tiến vào trong khe núi, xuất hiện ở bên cạnh sông.
Sau khi đi vào trong sống, không ngừng lặn xuống, bọn họ tiến vào trong một hang động, theo hang động đi vào bên trong, xâm nhập vào chỗ sâu bên dưới.
Bách Hiểu Sinh giải thích: “Đây là một tòa tháp ngầm, tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng đều để những võ học khác nhau.
Tầng thứ chín để tuyệt học vô địch mà tổ tiên loài người lưu lại.
Trước đó tôi cũng vào rồi, nhưng lại chưa từng lấy được thứ gì.
Điều này có nghĩa là tôi không có duyên với những võ học này”
Giang Cung Tuấn đã nhìn thấy cửa vào của tháp ngầm.
Bách Hiểu Sinh chỉ vào cửa vào, nói: “Mở cửa đá này ra chính là tầng tháp thứ nhất.
Cậu và Sở Vi đi xem thử đi, dựa vào vận may vậy”
“Được.” Giang Cung Tuấn gật đầu.
Sau đó anh đi qua đẩy cửa đá ra, đi vào tầng thứ nhất của tòa tháp.
Không gian phía trong cửa đã không lớn lắm, chỉ có năm mươi mét vuông, xung quanh là đá màu xanh, bên trong không có thứ gì cả.
Đường Sở Vi cũng nghi hoặc nhìn quanh bốn phía hỏi: “Ông xã, không có thứ gì cả?”
Giang Cung Tuấn nói: “Chúng ta tìm xung quanh xem”
Hai người lập tức bắt đầu tìm ở dưới tháp ngầm.
Thế nhưng tìm hết tầng thứ nhất cũng không gặp được võ học gì.
Giờ phút này, Bách Hiểu Sinh cũng đi vào.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Tiền bối, sao lại không có thứ gì cả?”
Bách Hiểu Sinh lắc đầu nói: “Tôi cũng không rõ lắm.
Thầy tôi nói, tháp có chín tầng, mỗi tầng đều để một ít võ học.
Nhưng tôi đến đây cũng chỉ đi vào trong tầng thứ nhất, đến cửa vào của tầng thứ hai cũng không tìm được.
Dẫn hai người đến đây chỉ xem thử hai người có phải là người hữu duyên trong miệng thầy nói hay không thôi”.
Bách Hiểu Sinh biết toàn bộ đều là do thầy của ông ta nói.
Giang Cung Tuấn không khỏi có chút tò mò về thầy của Bách Hiểu Sinh “Tiền bối, thầy của ông là ai?”
Bách Hiểu Sinh lắc đầu: “Tôi cũng không rõ.
Thầy chưa từng nói về lại lịch của người, chỉ bảo tôi canh giữ Đoan Hùng, đợi phong ấn mở ra”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...