Bất Chu Giang Cung Tuấn đến tìm Bách Hiểu Sinh chỉ để tìm hiểu về Vô Hư Môn.
Tuy nhiên anh không ngờ rằng, Bạch Hiểu Sinh lại nói cho anh biết những bí mật này.
Linh lực phục hồi, đại biến thiên hạ.
Đây là những điều mà trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Nhưng hiện tại anh đã bước vào cảnh giới thứ chín, tiếp xúc với linh khí trời đất và những thứ này nằm trong phạm vi tiếp nhận của anh.
Ngay cả những sinh vật như rồng cũng xuất hiện, vậy còn gì mà anh không thể tiếp nhận được nữa?
Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói: “Có tổng cộng bốn con ấn, những năm nay tôi đã thu thập được ba, còn thiếu một con ấn nữa” Nói xong, ông lấy ra ba con ấn, giao cho Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn sững sờ, nói: “Ông đưa cho tôi làm gì?
“Cậu cứ nhận lấy đi đã.”
“Thôi được” Giang Cung Tuấn nhận lấy, cầm trong tay xem kỹ từng chút một.
Ba con ẩn là ba loại màu sắc khác nhau.
Con ẩn nhìn rất đơn giản, chẳng khác gì những con ấn thông thường khác.
Giang Cung Tuấn nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra nó thuộc minh đường gì.
Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói: “Con ấn cuối cùng nằm trong tay của Chiêu Tử ương.
Đó chính là ngọc tỷ truyền quốc.
Cậu hãy thu thập đủ tứ ấn, mang chúng đến núi Bất Chu, tìm bản đồ tứ giác và đặt tứ ẩn trong bản đồ tứ giác, sau đó phong ấn sẽ hoàn toàn được mở ra”
“Ông muốn mở phong ấn sao?”
Giang Cung Tuấn vẻ mặt do dự.
Bách Hiểu Sinh đã nói rằng, sau khi mở được phong ấn, trời đất sẽ thay đổi mạnh mẽ, còn về vấn đề nó sẽ thay đổi như thế nào thì ngay cả ông ấy cũng không thể nói trước được.
Tuy nhiên ông cũng cảnh báo trước rằng, đây có thể sẽ là một tai họa đối với nhân loại.
“Bắt buộc phải mở nó ra”
Bách Hiểu Sinh mang vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Bởi vì như vậy con người mới có thể nắm bắt được cơ hội.
Nếu như không mở ra, phong ấn cũng sẽ từ từ bị nới lỏng, cùng lắm là 100 năm sau, phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá vỡ”
“Từ khi Vô Hư Môn xuất hiện, có thể thấy được rằng, nếu như tôi đoán không nhầm thì lúc đó, chúng ta có thể tìm được tư vấn, vì thể muốn mở được phong ấn thì phải chớp lấy đủ cơ hội.”
“Giang Cung Tuấn.”
“Sao vậy, tiền bối Bách, ông cứ nói”
Bách Hiểu Sinh trịnh trọng nói: “Một khi phong ấn được mở ra, trái đất nhất định sẽ có sự thay đổi, loài người có thể đứng vững trong những ngày cuối cùng hay không phụ thuộc vào những chiến binh cổ đại.
Những chiến binh này là những người xuất sắc nhất, trong tương lai nhân loại sẽ phải dựa vào nhóm người này”
“Chiến đấu chống lại người ngoại tộc, chống lại quái thú đột biến, và sự khắc nghiệt của môi trường.”
“Nếu như cuộc chiến này thất bại, thì loài người trên trái đất này sẽ hoàn toàn bị diệt vong, cậu hiểu chứ?”
Bách Hiểu Sinh nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Giang Cung Tuấn gãi đầu nói: “Không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu đúng không?”
“Không” Bách Hiểu Sinh đính chính lại: “Thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều.”
Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn và nghiêm túc nói: “Cậu là người rất có tiền đồ.
Bây giờ cậu đã bước vào cảnh giới thứ chín và đúng lúc gặp phải những thay đổi lớn của trời đất.
Cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội.
Điều quan trọng nhất là trong những ngày cuối cùng cậu phải chiếm được lãnh thổ.
Bây giờ cậu ở Đoan Hùng phải là người có tiếng nói, xây dựng tường thành, xây dựng pháo đài.
Tất cả những thứ này đều vô cùng cần thiết.”
“Bởi vì, trong tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều hung thủ..”
“Bây giờ đại đa số nhân loại đều là người thường, vì vậy cậu cần phải đứng lên”
Những năm gần đây, Giang Cung Tuấn không còn hỏi chuyện thể sự.
Anh sớm đã không còn là Long Vương nước Đoan Hùng nữa.
Bây giờ Bách Hiểu Sinh giao gánh nặng lớn này cho anh khiến anh có chút không thở nổi.
Anh nhìn Bách Hiểu Sinh hỏi: “Tôi cần phải làm gì?”
Bách Hiểu Sinh nói: “Trong tương lai, lương thực rất quan trọng.
Việc cậu phải làm bây giờ là kiểm soát được Đoan Hùng trong thời gian ngắn nhất có thể, lấy Đoan Hùng làm căn cứ địa, xây dựng thành trì, xây pháo đài và còn một điều quan trọng nữa đó là phải tích trữ lương thực”
“Có quá nhiều người và không có thời gian để chăm sóc tất cả mọi người, chỉ cần đảm bảo sự an toàn của Đoan Hùng là được.
Chỉ cần người dân Đoan Hùng có thể an toàn trong những ngày cuối cùng là nhân loại có thể phát triển”
“Ôi.”
Nói xong, Bách Hiểu Sinh thở dài.
“Những chuyện này tôi đã giấu trong lòng không biết bao nhiêu năm rồi”
“Trong nhiều năm trở lại đây, tôi luôn hy vọng có người có thể thật sự bước vào cảnh giới thứ chín, giúp tôi chia sẻ một chút gánh nặng này”
“Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện.”
“Có sự giúp đỡ của cậu, tôi cảm thấy áp lực của tôi giảm đi nhiều.”
Bách Hiểu Sinh đã nói rất nhiều chuyện.
Nói một vài chuyện về những ngày cuối.
Nói về những điều cần phải làm ở hiện tại.
“Nếu như cậu mãi không vào được cảnh giới thứ chín, thì tôi sẽ tìm cách chiếm lấy phong ấn trong tay Chiêu Tử Vương, sau đó đi mở phong ấn.
Sau khi phong ấn được mở, tôi sẽ nhanh chóng khống chế Đoan Hùng và đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân Đoan Hùng”.
“Hiện tại cậu đã tiến vào cảnh giới thứ chín, việc mở phong ấn cũng không cần lo lắng, trước tiên hãy ổn định Đoan Hùng đi đã”
“Được rồi, tôi hiểu rồi” Giang Cung Tuấn gật đầu.
Anh không nghĩ rằng Bách Hiểu Sinh đang nói đùa.
Bởi vì, dựa vào ngọn cỏ bí ẩn mà anh có được, anh có thể chắc chắn rằng những gì Bách Hiểu Sinh nói là sự thật.
“Loài người chưa biết đến, quái thú chưa biết đến, thế giới chưa biết đến…”
Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm.
Giờ phút này, anh cũng có chút mong đợi.
Mong đợi được mở phong ấn.
Mong muốn được chiến đấu với nhiều kẻ mạnh.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là Đường Sở Vi.
Trước hết vẫn nên đến núi Bất Chu.
Để chiến đấu chống lại kẻ mạnh Vô Hư Môn, trước tiên phải thăm dò nội tình của Vô Hư Môn.
Anh trả lại 3 con ấn cho Bách Hiểu Sinh rồi nói: “Tiền bối, trước hết ông hãy giữ lại ba con ấn này đi.
Sau khi giải cứu được Sở Sở, ta sẽ đến chỗ Chiêu Tử Vương để tìm ngọc tỷ truyền quốc”
Bách Hiểu Sinh lại cất chúng đi.
Giang Cung Tuấn cũng không ở lại nhiều, nhanh chóng rời núi Lâm Lang.
Sau khi anh rời đi, Chiêu Tử Vương đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tứ thú, bốn tai họa, hiện tại bốn tai họa còn chưa tới.
Cho dù thu được từ ẩn cũng không mở được phong ấn, cuối cùng là bốn tai họa sẽ đến.
Rốt cuộc là những tai họa gì?”
Vẻ mặt Bách Hiểu Sinh nghiêm nghị.
Ông đã nói với Giang Cung Tuấn rất nhiều điều, nhưng vẫn có một số điều ông còn giữ kín.
Bốn con thú đến từ vùng đất bị phong ấn.
Bốn con thú sẽ gây ra bốn tai họa.
Mỗi con thú sẽ gây ra một tai họa khác nhau.
Hiện giờ, rùa và rồng đã chết.
Nhưng tai họa vẫn chưa xuất hiện.
Lúc đầu ông cho rằng con rùa sẽ khiến Đường Sở Vi mê muội và Đường Sở Vi sẽ là một tai họa, nhưng hiện tại Đường Sở Vi đã không gây ra quá nhiều vụ giết hại.
Vậy thì, suy đoán của ông là sai.
Ông hít một hơi thật sâu và ngừng suy nghĩ nhiều về nó.
Bởi vì linh khí của trời và đất đã hồi phục, và Vô Hư Môn từ vùng đất bị phong ấn đã xuất hiện, điều này cho thấy bốn tai họa sắp xuất hiện.
Bây giờ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi núi Lâm Lang, anh ấy ngay lập tức cưỡi ngựa đến núi Bất Chu.
Núi Bất Chu nằm ở Đoan Hùng, giao với Mông Cổ.
Đây là một dãy núi cao hơn 7..
mét so với mực nước biển.
Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ.
Hai ngày sau, Giang Cung Tuấn xuất hiện dưới chân núi Bất Chu.
” Đến rồi”
“Giang Cung Tuấn đến rồi”
“Cuối cùng cũng xuất hiện, thực sự rất mong đợi trận chiến của Giang Cung Tuấn với Vô Hư Môn”
Ở đằng xa, rất nhiều đang người tụ tập.
Giang Phùng nhà họ Giang.
Tiêu Dao Đàm nhà Tiêu Dao.
Xung Linh phái Võ Đang.
Đại sư Maha phái Thiếu Lâm.
Trần Thanh Sơn, Trần Phi Hùng và Trần Vũ Yến phái Thiên Sơn.
Mộ Dung Xuân, Giang Thời, Đệ Nhất Huyết Hoàng.
Lôi Vương hợp chủng Mỹ giáo chủ giáo phái Thái Nhất… Hầu như tất cả những người quyền lực trên thế giới, có thể nói là nổi tiếng đều đã đến.
Ánh mắt của những người này đều tập trung vào Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn có chút sửng sốt khi nhìn thấy nhiều người như vậy.
Anh lập tức bước tới tươi cười chào hỏi những người này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...