Nước Nene.
Đây là một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, không nổi tiếng trên thế giới, diện tích rất nhỏ, dân số cũng không nhiều.
Nhiều nhất, cũng chỉ có mấy trăm nghìn người mà thôi.
Nhưng, quốc gia này là tổng bộ của Huyết tộc.
Quốc gia Nene, bên trong một tòa lâu đài sang trọng.
Đệ nhất huyết hoàng quỳ trên mặt đất.
Trên vị trí cao nhất trong đại điện, có một ông lão da trắng, tóc dài đang ngồi.
Tuổi tác nhìn qua có vẻ đã hơn một trăm tuổi.
Rất già, rất già.
Da trắng cộng thêm việc trên mặt không có một tia máu, trông càng thêm phần đáng sợ.
“Lão tổ”
Đệ nhất huyết hoàng quỳ trên mặt đất, một mặt tôn kính nói: “Bây giờ thế giới bên ngoài đều đang đồn thổi chuyện về gia tộc của chúng ta, gia tộc của chúng ta bắt đầu từ ngàn năm trước, đều đang đồn, gia tộc của chúng ta có máu rồng, cũng đang đồn, lấy được máu rồng, sẽ có thể trường sinh”
“Tin tức truyền ra ngoài rồi sao?”
Lão giả ngồi trên vị trí cao nhất thì thào, lẩm bẩm nói: “Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này, ngàn năm qua, tộc ta vẫn luôn ẩn thế, rất ít qua lại với người bên ngoài, thật không ngờ, vẫn bị chú ý đến”.
Đệ nhất huyết hoàng tiếp tục nói: “Lão tổ, cháu tin, chẳng mấy chốc đám cổ võ giả Đại Lan và những cường giả khác trên thế giới sẽ đến tận cửa tìm tộc chúng ta gây phiền phức đầu, tiếp theo chúng ta phải ứng phó như thế nào? Liều mạng cùng những người này hay làm như nào ạ?”.
Đệ nhất huyết hoàng vẫn luôn ở Đại Lan.
Sau khi nghe được tin này, hắn ta liền một khắc cũng không dừng lại lập tức trở về.
Theo ý của hắn ta, chỉ cần một người dám đến tộc của hắn ta, đến một người hắn ta giết một người, đến hai anh ta giết hại.
Gia tộc của hắn ta mặc dù đã ẩn thế, nhưng lại là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, có rất nhiều người trong gia tộc đã sống hàng trăm năm, thực lực của những lão tổ này so với hắn ta còn mạnh hơn.
“Không thể”.
Vị lão giả ngồi ở vị trí cao nhất lắc đầu, nói: “Đại Lan không hề đơn giản như cháu nghĩ đâu, bên trong Đại Lan cũng ẩn giấu rất nhiều cường giả chân chính, nếu không, tộc chúng ta sớm đã tiêu diệt Đại Lan rồi”.
“Ha?” Đệ nhất huyết hoàng sững sờ.
Trong khoảng thời gian này, hắn ta vẫn luôn ở Đại Lan, hắn ta gần như cũng biết những cường giả ở Đại Lan.
Cho dù cổ võ giả của Đại Lan rất mạnh, thế nhưng chỉ cần lão tổ gia tộc mình ra tay, đám cổ võ giải của Đại Lan căn bản không phải là đối thủ.
Lão tổ đến cùng là đang kiêng kỵ ai? “Cháu chờ một chút.” Lão giả nói một câu, liền xoay người rời đi.
Chỗ sâu nhất trong tòa lâu đài.
Lão giả đi đến chỗ này, bước vào một gian mật thất.
Nơi đây, có bảy, tám lão giả đang ngồi xếp bằng.
Trong đó bảy người đang ngồi quây tròn một người ngồi ở chính giữa trung tâm.
Bảy người này, đang truyền chân khí vào bên trong cơ thể của người ngồi ở giữa.
“Mấy vị, đã xảy ra chuyện rồi” Lão giả đi đến, mở miệng nói.
Nghe vậy, đám người dừng lại.
Lão giả ngồi ở giữa hỏi: “Chuyện gì?” “Ông nội”
Lão giả đi vào một mặt tôn kính nói: “Bí mật của gia tộc chúng ta đã bị truyền ra ngoài rồi, hẳn là do cường cường giả tiềm ẩn của Đại Lan đã hành động, mục đích của bọn họ là máu rồng của tộc chúng ta và tung tích của rồng.
Ông nội, bây giờ chúng ta phải làm gì?”.
Người ở giữa, chính là cường giả tham gia giết rồng hơn một ngàn năm trước.
Ông ta tên Ngõa Khắc.
Hơn một ngàn năm trước, Ngõa Khắc đã là đỉnh phong cảnh giới thứ tám cửu thiên thế.
Thế nhưng, ông ta đã bị rồng đả thương.
Cho dù cuối cùng cũng đã lấy được một chút máu rồng, lợi dụng máu rồng để trường sinh, thế nhưng, những năm này, vết thương của ông ta lại tái phát, chỉ có thể dựa vào chân khí của những cường giả khác trong gia tộc để kéo dài mạng sống.
Ngõa Khắc nghe được tin tức này, không khỏi nhíu mày.
“Máu rồng chỉ còn lại vài giọt cuối cùng, mấy giọt này chỉ có thể giúp người ta sống thêm được trăm năm nữa, không thể khiến người ta trường sinh được.”
Lẩm bẩm.
Bỗng, nói: “Cho dù ta đã bước vào cảnh giới thứ chín, thế nhưng trong lãnh thổ Đại Lan cũng có võ giả cảnh giới thứ chín, hơn nữa bọn họ còn ở trong trạng thái toàn thịnh, còn ta thì đang bị thương, những năm này, ba người cảnh giới thứ chín trong gia tộc vẫn luôn trị thương cho ta, chân khí bị hao tổn rất nhiều, lúc này, không thể đối đầu cùng với đám cường giả Đại Lan được”
“Ông nội, ý của ông là?” Lão giả mở miệng.
Địa vị của lão giả này trong Huyết tộc cũng cực cao, chuyện của thế giới bên ngoài căn bản là do ông ta định đoạt, ngay cả đệ nhất huyết hoàng cũng phải nghe theo ông ta.
Tên của ông ta là Ngõa Tư.
Là cháu nội của Ngõa Khắc, cũng đã sống hơn năm trăm tuổi, cho dù chưa tiền nhập vào cảnh giới thứ chín, nhưng cũng đã là đỉnh phong cửu thiên thê.
Ngõa Khắc nghĩ nghĩ, chợt nảy ra một ý, nói: “Thế này đi, đem máu rồng trong tộc của chúng ta giao ra, đồng thời cũng đem tung tích của rồng nói ra, nhưng, phải nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của cổ võ giả Đại Lan”
Ngõa Tư mở miệng nói: “Xin ông nội phân phó”
Ngõa Khắc nói: “Để đám người Đại Lan chém giết lẫn nhau, ai giành được chiến thắng thì người đó có thể lấy được máu rồng và có được tung tích của rồng”
“Ông nội, chiêu này quá tuyệt”.
“Chiêu này của lão gia gia quá cao minh”
“Nếu như Đại Lan lần này thật sự có cường giả cảnh giới thứ chín xuất chiến, bọn chúng đánh nhau, cho dù không chết, cũng sẽ bị thương, đến lúc đó chúng ta căn cứ vào tình hình thực tế, đem bọn chúng một mẻ hốt gọn”.
Tất cả mọi người cười to thành tiếng.
Ngõa Khắc khoát tay, nói: “Lui xuống làm việc đi.” “Vâng.” Ngõa Tự gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Rất nhanh, ông ta đã trở lại đại điện tòa lâu đài.
Đệ nhất huyết hoàng vẫn còn quỳ trên mặt đất, chưa hề đứng dậy.
Mặc dù hắn ta bây giờ trên danh nghĩa là tộc trưởng của Huyết tộc, nhưng trong gia tộc vẫn còn có rất nhiều trưởng lão, việc nhỏ hẳn ta có thể làm chủ, nhưng đại sự lại không đến phiên của hắn.
Ngõa Tư đi đền, kêu: “Ngõa Nhất”.
Đệ nhất huyết hoàng đáp: “Có đệ tử’ Ngõa Tư phân phó nói: “Truyền ra tin tức, mười ngày sau, bên trong sa mạc Nene, Huyết tộc của chúng ta sẽ giao ra máu rồng còn sót lại từ ngàn năm trước và tung tích của rồng, nhưng, tộc của chúng.
ta chỉ đưa cho người mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, mới xứng đáng có được nó “Vâng.” Ngõa Nhất cũng chính là đệ nhất huyết hoàng gật đầu, đứng dậy, nói: “Vâng, cháu lập.
tức đi làm” Đệ nhất huyết hoàng lúc đứng lên, còn nhìn về phía đằng sau cung điện một chút.
Đó là con đường dẫn đến hậu viện của tòa lâu đài, thế nhưng trăm năm qua, hắn ta chưa từng.
được đặt chân đến đó, bây giờ hắn ta cũng rất tò mò, trong gia tộc của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, hiểu kỷ trong gia tộc của mình đến cùng có cường giả cảnh giới thứ chín hay.
không.
Lúc này, Giang Cung Tuấn và Thiên đang ngồi trên máy bay.
Sau một ngày.
Hai người xuất hiện ở quốc gia Nene.
Vừa xuống máy bay, Thiên đã nhận được tin tức.
Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, hắn ta lập tức nhíu mày.
Giang Cung Tuấn thầy vẻ mặt hắn trầm xuống, không khỏi dò hỏi: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?
Thiên cau mày, nói: “Tôi nhận được tin, Huyết tộc nguyện ý lầy ra máu rồng còn sót lại từ ngàn năm trước đồng thời cũng nguyện ý nói ra tung tích của rồng, nhưng chỉ đưa cho cường giả đệ nhất thiên hạ, Huyết tộc còn nói, mười ngày sau, tổ chức thi đầu ở trong sa mạc Nene, ai có thế trở thành đệ nhất thiên hạ thì người đó có thể sở hữu máu rồng và tung tích của rồng ‘Vẻ mặt của Thiên nghiêm trọng.
Điều này khác xa so với kể hoạch của hắn.
Kể hoạch của hẳn là trực tiếp đi đến Huyết tộc, giết Huyết tộc kinh hỗn bạt vía.
Ép Huyết tộc giao đỏ ra.
Tin tức truyền ra, hắn ta biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Không ngờ lại thành sự thật.
Trầm mặc mấy giây, nhìn Giang Cung Tuấn, nói: “Giang Cung Tuấn, yêu cầu của tôi rất đơn giản, anh và tôi liên thủ, giành lấy đệ nhất thiên hạ, máu rồng và tung tích của rồng đều thuộc về tôi.”
“Cái này không thể được” Giang Cung Tuấn ngay lập tức phản bác, nói: “Thiên, anh biết máu rồng có ích với tôi, tôi cần máu rồng để cứu Vị Vị, tung tích của rồng tôi có thể cho anh, nhưng máu rồng nhất định phải là của tôi”
Thiên cũng nói chắc như định đóng cột: “Không được, máu rồng nhất định phải thuộc về tôi, tôi còn phải dựa vào máu rồng để bước vào cảnh giới thứ chín, chúng ta lúc trước đã giao hẹn kỹ, hơn nữa, anh muốn cứu người, sau này chúng ta đi biết rồng, giết được rồng, muốn bao nhiêu máu rồng thì có bấy nhiêu, đến lúc đó, anh muốn cứu Đường Sở Vi rất dễ dàng”
Giang Cung Tuấn cười nhìn Thiên, nói: “Nếu như tôi từ chối thì sao?” “Giang Cung Tuấn, anh không giữ lời hứa”
“Tôi đồng ý đến đây, hơn nữa còn ra tay giúp anh, tại sao lại nói là tôi không giữ lời hứa? Tôi nhất định phải có được, nếu như anh không phục, đến lúc đó, chúng ta đánh một trận là được, nếu như anh đánh thắng tôi, thì tất cả sẽ đều là của anh”.
Thiên nghiến răng nói: “Mỗi người một nửa, Giang Cung Tuấn, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đấy”.
Giang Cung Tuấn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được”
Bởi vì, anh cũng không chắc có năng lực đè bẹp quần hùng, liên thủ với Thiên, chuyện này mới ổn thỏa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...