“Làm sao, mà ông cũng biết lại lịch của Hình Kiểm?”
Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn lão trang chủ của biệt phủ Thần Kiếm.
Lão trang chủ Cái Vô Danh gật đầu một cái, nói: “Ban đầu tôi cũng không biết, nhưng khi hai thanh kiếm dụng hợp, tôi đã đoán được”
“Hả?” Giang Cung Tuấn sững sờ, hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”
Cái Vô Danh nói: “Bởi vì, vật liệu đúc ra hai thanh kiếm là giống nhau, lúc trước, Tần Thủy Hoàng lấy được một khối thiên ngoại huyền thiết, triệu tập tất cả các thợ rèn trong nước, chế tạo ra đệ nhất kiếm này, mà Nghịch Long Kiếm của biệt phủ Thần Kiếm chúng tôi, là dùng vật liệu đúc đệ nhất kiếm còn dư chế tạo thành, mặc dù lúc sau cũng có thêm những vật liệu khác vào, thế những vật liệu chính vẫn là khối thiên ngoại huyền thiết kia”
“Thì ra là như thế?
Giang Cung Tuấn giờ mới hiểu ra.
“Đúng rồi.”
Cái Vô Danh nhớ ra cái gì đó, nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Nghe đồn, đi cùng với đệ nhất kiếm còn có đệ nhất kiếm quyết, cậu đã lấy được đệ nhất kiếm, có phải cũng đã lấy được đệ nhất kiểm quyết không?”
Giang Cung Tuần lắc đầu.
“Không có”
“Cái này quả thật là đáng tiếc” Cái Vô Danh nói: “Nghe đồn, đệ nhất kiếm quyết chỉ có Tần Thủy Hoàng luyện thành, từ đó về sau không rõ tung tích, cũng không biết bộ kiếm thuật cái thế này, liệu có còn cơ hội xuất hiện trên thế giới này nữa không?
Giang Cung Tuấn cũng không có hứng thú với đệ nhất kiếm quyết.
Anh đã có được Thái Nhất Kiếm Thuật.
Thái Nhất Kiếm Thuật anh còn chưa lĩnh ngộ hết.
Một khi lĩnh ngộ hết, thì kiếm thuật của anh sẽ tăng lên một bậc.
Bây giờ cũng đã lấy được Nghịch Long Kiểm, anh còn phải về thủ đô.
“Lão trang chủ, tôi còn có việc, không ở lại biệt phủ Thần Kiếm thêm được nữa, sau này còn gặp lại”
Mộ Dung Xuân cũng nói: “Ở chỗ này cũng không còn chuyện của tôi nữa, tôi và Giang lão đệ cùng nhau trở về trước”
Cái Vô Danh vẫy vẫy tay, nói: “Đi đi”
Mộ Dung Xuân nói: “Đúng rồi, chuyện Chúng Thần Kiếm, ông vẫn nên quan tâm thêm chút”
“Ừm, lúc chế tạo Nghịch Long Kiếm, vẫn còn thừa lại một chút vật liệu, đủ để đúc lại Chúng Thần Kiếm, nhưng cũng cần một ít thời gian, thời gian này có thể là vài năm”
“Vậy thì làm phiền ông rồi”
Đám người Giang Cung Tuấn sau khi chào tạm biệt người của biệt phủ Thần Kiếm, liền xoay người rời đi.
Mới ra khỏi phạm vi thể lực của biệt phủ Thần Kiếm.
Giang Thời liền xuất hiện.
Lúc nãy Giang Cung Tuấn cũng đã thấy Giang Thời, nhưng chưa đi lên chào hỏi, bây giờ thấy Giang Thời, trong lòng của anh cũng có chút tức giận.
Đường Sở Vị trở thành như bây giờ, cũng đều là do một tay ông ta hại.
“Giang Cung Tuấn, chúc mừng”.
Giang Thời hai tay chắp sau lưng, sải bước đi đến, nét mặt mang theo ý cười.
Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm ông ấy.
“Sao thế, có địch ý với ông sao?” Giang Thời vuốt mũi một cái.
“Ông nói xem?” Giang Cung Tuấn không cho Giang Thời một sắc mặt tốt, thản nhiên nói: “Đều là do ông, Vi Vi mới trở thành như bây giờ, đều là do ông.”
“Dừng dừng, Vi Vi bị làm sao?” Giang Thời ngắt lời Giang Cung Tuấn, nói.
“Chuyện tốt mà ông đã làm đấy, máu trong cơ thể của Vi Vi xuất hiện vấn đề, thời gian chỉ còn có mấy năm nữa thôi.”
Nghe vậy, Giang Thời lập tức đi đến trước mặt Đường Sở Vi, kéo tay của cô, chụp trên mạch đập của cô.
Đường Sở Vị cũng không phản kháng.
Một lúc lâu sau, Giang Thời mới buông tay, ông cau mày, nói: “Quả thật có hơi nghiêm trọng”
Ông ấy nhìn Giang Cung Tuấn, nói: “Giang Cung Tuấn, cái này không phải là chủ ý của ông, ông cũng không ngờ sẽ trở thành như thế này, ông chủ muốn kích động Vi Vi một chút, nhìn xem nó rốt cuộc có thể phát triển đến cảnh giới gì, nếu sớm biết có thể sẽ như này, ông chắc chắn sẽ không làm như thế”
“Ông đi đi, cháu không muốn nhìn thấy ông nữa”
Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng.
Đường Sở Vị kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Em không sao mà”
Giang Thời không đi, ngẫm nghĩ trong phút chốc, nói: “Vi Vi hẳn là đã hấp thu tất cả sức mạnh bên trong máu rồng, mới trở nên như thế này, bây giờ muốn cứu nó cũng chỉ còn có một cách duy nhất, đó chính là đi giết rồng, dùng máu rồng…”
“Cái này cũng là do ông đã tính toán kỹ từ trước đúng không?”
Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn Giang Thời, gằn từng chữ một: “Ông đã sớm biết, sau khi Vi Vi hấp thu sức mạnh của máu rồng, máu trong người của cô ấy sẽ mất đi sức sống, sẽ mất đi khả năng tái tạo, mục đích của ông, chính là ép cháu và Vi Vi phải đi giết rồng có đúng không?”
“Ông tính kể người khác thì thôi không nói, thế nhưng đằng này, cháu là cháu của ông, ngay cả cháu mà ông cũng tính kế được sao?”
Giang Cung Tuấn hét lên.
“Ông không có”.
Giang Thời giải thích: “Mặc kệ cháu có tin hay không, ông thật sự không có tính kế cháu, ông cũng không muốn cháu tham gia vào, nhưng, giờ cháu đã lấy được Nghịch Long Kiếm, đây là một thanh kiếm được chế tạo để giết rồng, cháu cầm thanh kiếm này đi giết rồng, tỷ lệ thành công sẽ cực kì cao”
“Cháu sẽ đi”
Giang Cung Tuấn thở ra một hơi thật dài.
“Mặc kệ ông muốn làm gì, con rồng này cháu nhất định phải đi giết, không phải cháu muốn giúp ông, cháu chỉ vì muốn cứu Vi Vi mà thôi.”
Nói xong, Giang Cung Tuấn liền kéo Đường Sở Vi đi.
Mộ Dung Xuân liếc nhìn Giang Thời, cũng không nói gì, đi theo Giang Cung Tuấn.
Giang Thời nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, vẻ mặt cũng lộ ra sự bất đắc dĩ.
Giang Cung Tuấn rời khỏi biệt phủ Thần Kiếm, tìm được chiếc máy bay trực thăng đang đỗ ở bên ngoài.
Mấy ngày nay, người của quân khu vẫn luôn đứng ở đây chờ.
Sau khi đám người Giang Cung Tuấn lên máy bay trực thăng, máy bay trực thăng liền cất cánh, bay về phía quân khu của thành phố gần đó.
Trên máy bay, Đường Sở Vi kéo tay Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói: “Ông nội không phải là người như thế đâu, em tin ông nội, anh cũng đừng trách cứ ông nội nữa”.
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, nói: “Anh thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, anh thật sự không thể nhìn thấu được, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào?”
“Dù sao thì cũng không phải là người tốt”
Mộ Dung Xuân ở bên cạnh nói một câu.
Giang Cung Tuần liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Làm sao ông biết?:
Mộ Dung Xuân nói: “Ông ta che giấu, ẩn nấp mấy chục năm, không biết đã mưu hại bao nhiêu người, mới giết được rùa thần, bây giờ không biết lại đang tính kế ai đi giết rồng.
Giang Thời có dã tâm cực lớn, dã tâm của ông ta, so với Âu Dương Lãng, còn lớn hơn nhiều”
“Âu Dương Lãng, chỉ muốn đứng ở trên đỉnh cao của thế giới, trở thành đệ nhất thế giới, thế nhưng Giang Thời thì khác, đệ nhất thế giới không phải là giấc mơ của ông ta, ông ta muốn trường sinh bất lão, ông ta muốn tạo ra một đế quốc của riêng ông ta”.
Mộ Dung Xuân nói, nhìn Giang Cung Tuấn, nhắc nhở: “Mặc dù ông ta là ông nội của cậu, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, về sau lúc cậu và ông ta tiếp xúc, vãn nên cẩn thận một chút, đừng để bị ông ta tính kế, ông ta tinh thông dịch dung thuật, có thể biến thành hình dáng của rất nhiều người, không một ai có thể nhận ra được thân phận thật của ông ta”
“Cảm ơn lời nhắc nhở, tôi nhất định sẽ chú ý”
Giang Cung Tuấn cũng không phải quá tin tưởng Giang Thời.
Máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh.
Rất nhanh đã về đến quân khu của thành phố gần đó, mà Giang Cung Tuấn thì lại ngồi máy bay về thủ đô.
Lúc trở về thủ đô, đã là xế chiều.
Thủ đô, trong một ngôi nhà tổ hợp của Đường Vi Vi.
Trong sân.
Giang Cung Tuấn rút Nghịch Long Kiểm ra, vuốt ve thân kiếm màu vàng.
“Vi Vi, anh cảm thấy, thanh kiếm này, không nên dùng cái tên Nghịch Long Kiếm nữa” Anh nhìn Đường Sở Vi ngồi ở trong lương đình.
Đường Sở Vị cười hỏi: “Vậy thì nên gọi là gì?”
Giang Cung Tuấn đi đến, ngồi xuống, nói: “Tiền thân của Hình Kiểm gọi là Đệ Nhất Kiếm, do Tần Thủy Hoàng chế tạo mà thành, bây giờ, Đệ Nhất Kiếm và Nghịch Long Kiếm đã dung hợp, anh cảm thấy, phải nên gọi là Đệ Nhất Long Kiểm”
Đường Sở Vị cười nói: “Cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, gọi như thế nào mà chẳng được, cũng là là một cái tên thôi mà”
“Được, vậy thì gọi là Đệ Nhất Long Kiểm”
Sau khi nhận được sự khẳng định của Vi Vi, Giang Cung Tuấn cũng bật cười.
Giơ thanh kiếm trong tay lên, quơ quơ, khuôn mặt mang theo sự kiên định, nói: “Trong vòng ba năm, anh nhất định sẽ bước vào cảnh giới thứ chín, cầm Đệ Nhất Long Kiếm, đi giết rồng, lấy máu rồng cứu em”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...