Cường Đại Chiến Y


“À đúng rồi.”
Giang Cung Tuấn nhớ lại lời yêu cầu của Đường Sở Vị nên anh nhìn Hứa Linh rồi hỏi: “Bây giờ muốn tham gia thương hội thì có yêu cầu gì không?”
Hứa Linh nói: “Yêu cầu rất cao, cần công ty có vốn hóa thị trường hơn một triệu năm trăm nghìn tỷ mới có đủ điều kiện.

Hơn nữa khi nộp đơn xin gia nhập thương hội, bọn em còn có đội ngũ chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra tài chính của các công ty tham gia, cần có đủ vốn trong tài khoản mới đủ điều kiện tham gia vào thương hội.”
Giang Cung Tuấn gật gật đầu: “Ừ, chuyện là như thế này, nhà họ Đường cũng muốn gia nhập thương hội, em xem có thể sắp xếp một chút hay không?
Hứa Linh cười nói: “Thương hội là của anh, Thời Đại Mới cũng là của anh, em chỉ giúp anh quản lý thôi mà.

Ai được phép gia nhập cũng phải dựa vào một lời của anh đấy”
Có lời này của Hứa Linh là Giang Cung Tuấn yên tâm rồi.


“Cũng không có chuyện gì nữa nên anh trở về trước đây.

Anh sẽ cho người bí mật dẫn Triệu Tuân tới, nhưng bây giờ ông ta không tiện lộ diện cũng không tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người cho lắm, thế nên em chú ý một chút, đừng để bại lộ thân phận của ông ta, nếu không ông ta sẽ gặp nguy hiểm đó.”
“Vậy sao?” Hứa Linh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu đã như vậy thì để em đến nhà họ Giang đi.

Em tự mình đến nói chuyện với ông ta cũng được.”
“Thế cũng ổn”.


Hai người trò chuyện đơn giản trong chốc lát, rồi Giang Cung Tuấn xoay người rời đi.


Giang Cung Tuấn vừa về đến nhà thì Sở Vi đi ra rồi hỏi anh: “Sao rồi anh, mọi chuyện có suôn sẻ không ạ?”
“Ừ, thuận lợi rồi em.

Anh cũng đã nói với Hứa Linh về chuyện của nhà họ Đường rồi, cô ta sẽ xử lý thôi”
Giang Cung Tuấn dựa vào sô pha, mát xa huyệt thái dương một cách nhẹ nhàng.


Anh đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Kế hoạch tiếp theo của anh là mở rộng thương hội đồng thời giải quyết gọn thể lực Cổ Môn một cách nhanh chóng.


Hơn nữa, tốc độ còn phải nhanh hơn hiện giờ rất nhiều lần.



Bên cạnh việc giải quyết Cổ Môn thì vẫn phải giải quyết một chuyện.


Đó chính là Tập đoàn Bách Niên mà Cổ Môn sáng lập.


Trong khoảng thời gian này, Bách Niên phát triển rất nhanh, hiện giờ đã trở thành Tập đoàn Dược phẩm xuyên quốc tế.

Thế nên nếu cứ bị phong tỏa như vậy thì sẽ có không ít người thất nghiệp, điều này sẽ gây chấn động quốc tế.


Cách duy nhất bây giờ chính là lặng yên không một tiếng động tiếp nhận Tập đoàn Bách Niên.

Nghĩ vậy nên anh lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.


“Điều tra Tập đoàn Bách Niên cho tôi, tôi muốn biết cổ đông và người hiện tại đang nắm giữa Tập đoàn là ai?
Sau khi gọi điện thoại cho Ngô Huy thì anh tiện tay ném điện thoại sang một bên.


Đường Sở Vị thấy vậy thì hỏi: “Chồng, anh định ra tay với Tập đoàn Bách Niên rồi à?”
“Ừ” Giang Cung Tuấn gật đầu, nói: “Âu Dương Lãng đã chết rồi, bây giờ Cổ Môn như rắn mất đầu như quên mất chủ, phải khống chế Tập đoàn Bách Niên trước khi người cầm lái mới của Cổ Môn xuất hiện”
Đường Sở Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Âu Dương Lãng đã chết rồi thì sao không để Mộ Dung Xuân đứng ra khống chế Cổ Môn, Mộ Dung Xuân đã từng là môn chủ của Cổ Môn mà.

Nếu ông ta đứng ra thì hẳn là có thể khống chế Cổ Môn một cách dễ dàng đúng không?”
“Ý kiến này cũng khá hay nhưng hiện giờ Mộ Dung Xuân không ở Thủ đô, ông ta còn đang ở Biệt phủ Thần Kiếm.

Theo tính toán thì trong vòng ba đến năm ngày, ông ta sẽ không thể nào trở về được.

Chờ ông ta trở về, anh sẽ đi tìm ông ta thương lượng” Giang Cung Tuấn nói.


Anh cảm thấy Đường Sở Vi nói rất đúng, thay vì tiêu diệt vậy chi bằng khống chế thêm lần nữa.


Dù sao Cổ Môn cũng không phải là một thế lực yếu ớt gì cho cam.



Nếu như có thể khống chế thì việc Giang Cung Tuấn đối phó với thương hội Đại Đông cũng có hiệu quả nhất định.


Nói đến Biệt phủ Thần Kiếm, đúng là Giang Cung Tuấn rất muốn tới xem một lần.


Bởi vì theo tính toán thì trong vòng một đến hai ngày nữa, Nghịch Long Kiểm của Biệt phủ Thần Kiểm sẽ xuất hiện.

Đây chính là thần kiếm mà Biệt phủ tổn tâm huyết hơn một nghìn năm, hơn mười thế hệ mới tạo thành được.


Thần kiểm như thế khiến anh cũng muốn đi mở rộng tầm mắt một chút.


Thế nhưng, hiện tại Thủ đô còn có việc nên tạm thời anh không có cách nào rời khỏi đây được.


Hôm nay, Giang Cung Tuấn không ra ngoài mà ở nhà đợi.


Buổi tối, người nhà họ Đường đến nhà Sở Vi, gồm Đường Thành Lâm, Đường Hiện, Đường Bình, Đường Lăng, còn có Đường Tấn.


“Ông nội, bác cả, ba” Đường Sở Vị chào hỏi một cách lễ phép.


“Sở Vi, cháu làm tốt lắm” Sau khi Đường Thành Lâm vào nhà thì khen ngợi Đường Sở Vi một hồi: “Con thật sự là phúc ấm của nhà họ Đường.

Nhờ con mà nhà họ Đường mới được huy hoàng như ngày hôm nay, bây giờ lại có thể tiến vào Thủ đô.

Ông tin rằng, nhà họ Đường sẽ nâng cao lên một tầng mới, tương lai sẽ trở thành đại gia tộc đứng nhất nhì Đoan Hùng.”
“Anh về phòng trước.”
Giang Cung Tuấn cũng không chào hỏi đám người Đường Thành Lâm mà chỉ nói một câu với Đường Sở Vị, rồi trở về phòng.


Đường Tấn nhìn Đường Sở Vi, hỏi: “Chị, hình như anh rể không vui à?”
Đường Sở Vi cười cười rồi nói: “Chắc là là anh ấy mệt đấy em, gần đây có rất nhiều chuyện nên anh ấy cũng bận mái lắm”

“Ô” Đường Tấn ồ một tiếng rồi nói: “Nhưng đúng là năng lực của anh rể tốt thật đấy.

Chúng ta đã đích thân chạy đến Thời Đại Mới, xin gia nhập vào đó, chạy tới chạy lui mấy lần nhưng đều bị từ chối.

Thế nhưng vừa nói với chị một câu thì đã có người chủ động đến cửa liên hệ với chúng ta rồi”
Đường Sở Vị cười cười.


Nếu như là trước kia thì có lẽ cô sẽ không giúp nhà họ Đường nhưng hiện giờ cô cũng không sống được mấy năm nữa.


Bây giờ điều mà cô không yên tâm nhất chính là nhà họ Đường nên nếu có thể giúp một chút thì giúp một chút vậy.


Nghĩ đến cuộc sống của mình không còn kéo dài bao lâu, trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng bất lực.


Đường Thành tâm đến đây là để cảm ơn Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn.

Thế nên ông ta cũng không nán lại lâu mà chỉ ngồi một lát rồi rời đi.

Cũng bởi vì ông ta muốn đi tham gia đại hội thành viên của thương hội Thời Đại Mới, mà để tham gia thì có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị.


Sau khi Đường Sở Vị tiễn người của nhà họ Đường đi thì trở về phòng.


Cô thấy Giang Cung Tuấn đứng ở trong phòng, cầm Hình Kiếm rồi nhìn bằng vẻ nghiêm túc.


“Chồng…”
Giang Cung Tuấn nghe thấy tiếng cô thì thu lại Hình Kiếm.


Đường Sở Vị nói: “Em không còn sống được mấy năm nữa, bây giờ điều mà em không yên tâm nhất chính là nhà họ Đường.

Em biết làm như vậy sẽ khiến anh rất khó xử, thế nhưng…”
Giang Cung Tuấn lập tức nói: “Không sao, cũng chỉ là ra tay giúp đỡ thôi em.”
Thấy Giang Cung Tuấn không trách cứ thì Đường Sở Vị cũng yên tâm hơn.


“Thời gian không còn sớm nữa, anh có định…” Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn bằng khuôn mặt dí dỏm rồi cười tủm tỉm nói: “Mấy ngày nay là thời kỳ dễ mang thai, chúng ta cố gắng hết sức đi.”
“Cơ thể của em không ổn mà?” Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi.



Anh thực sự không đành lòng, không muốn cô mang gánh nặng trên lưng.


“Em thì có thể có chuyện gì chứ, vẫn tốt lắm mà.

Anh đi tắm trước đi.”
Nói rồi, cô đẩy Giang Cung Tuấn đi về phía phòng tắm.


Cùng lúc đó, trong Tứ Hợp Viện ở vùng ngoại ô nào đó.


Thiên ngồi trong sân, trên người gã ta dâng lên một luồng khí vô cùng đáng sợ.


Mà trên mặt đất bên cạnh đó, có một người đang quỳ gối.


“Biệt phủ Thần Kiếm tung ra tin tức, mời võ giả thiên hạ tụ tập tại Biệt phủ Thần Kiếm, có một thanh thần kiếm sắp xuất thế, muốn tìm chủ nhân cho thanh thần kiếm đó”
“Ồ?”
Nghe xong, Thiên cảm thấy có hứng thú nên ngừng tu luyện rồi hỏi: “Thần kiếm như thế nào?”
Người quỳ dưới mặt đất cho biết: “Biệt phủ Thần Kiếm đưa tin nói là, thanh kiếm này đã được đúc từ cách đây hơn một nghìn ba trăm năm, Biệt phủ Thần Kiếm đã bỏ ra tâm huyết hơn một nghìn ba trăm năm, hơn hàng chục thế hệ mới đúc kết được nó.

Nhưng thần kiếm có linh, không phải ai cũng có thể khống chế được, cho nên Biệt phủ Thần Kiếm đã gửi thư mời võ giả thiên hạ cùng nhau tề tựu tại Biệt phủ Thần Kiếm.

Người có duyên với thần kiểm ắt sẽ khống chế được.”
Nghe được tin này, Thiên cũng giật mình.


“Phải mất tâm huyết hơn một nghìn ba trăm năm, hàng chục thế hệ mới đúc kết được.

Đó hẳn là một thanh thần kiếm hiếm có trên đời đấy nhỉ, tôi phải đi xem xem” Gã ta đứng dậy và khởi động gân cốt.


“Tôi cũng nên ra ngoài đi lại rồi, gặp Cà ở thủ trong thiên hạ xem sao”
Khuôn mặt Thiên tràn ngập vẻ tự tin.


Gà ta đã hấp thu công lực của Giang Quốc Đạt, hiện giờ đã luyện hóa hoàn toàn.


Gà ta cũng không chờ được nữa mà muốn thể hiện năng lực của mình trước mắt thiên hạ ngay tức khắc.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui