Sau khi Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân thương lượng xong, định hành đồng luôn trong đêm, hai người chia ra hai đường.
Giang Cung Tuấn chịu trách nghiệm thu hút sự chút ý của các thị vệ sau núi và nhóm người Âu Dương Lãng, lôi kéo bọn họ đi.
Mà Mộ Dung Xuân sẽ lẻn vào cứu người.
Đêm khuya yên tĩnh hầu hết tất cả đèn của Biệt phủ Thần Kiếm đều đã tắt rồi.
Trên con đường đến sau núi.
Vút.
Một bóng người bay từ trên trời xuống, ổn định đứng trên đường.
Đấy chính là Giang Cung Tuần xuất hiện.
Giang Cung Tuấn vừa xuất hiện, đã lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử Cổ Môn.
“Ai?”
Lập tức, không ít người rất kiểm tra chém về phía Giang Cung Tuấn.
Nhát kiếm đó, kiếm ảnh lóe lên.
Bảy tám đệ tử Cổ Môn xông về phía Giang Cung Tuấn, bảy tám người này đều là cao thủ, sức mạnh đều ở tầm cảnh giới thứ bốn, tốc độ xuất kiếm của bọn họ rất nhanh, lập tức xuất hiện trước người Giang Cung Tuấn.
Tay Giang Cung Tuần tùy ý phát động, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ sức mạnh đáng sợ.
Cố sức mạnh này quét qua bảy tám người lao đến kia.
Mấy người này, lập tức bị đánh bay, ngã trên mặt đấy, không thể bò lên được nữa.
“Kẻ thù tấn công, kẻ thù tấn công.”
Tiếng kêu vang lên sau đó, một số lượng lớn đệ tử Cổ Môn xông đến.
Lúc này, nhóm người Âu Dương Lãng đang ở hang động sau núi.
Đây là một hang động tự nhiên, hang động tương đối lớn.
Phía trước, là một lò luyện khổng lồ.
Phía dưới lò luyện, là một miệng núi lửa, núi lửa này là một núi lửa đang hoạt động, thỉnh thoảng lại phun ra dung nham, nhưng dung nham đều bị lò luyện không lồ này ngăn lại.
Chính là năng lượng của dung nham đã nâng cao năng lượng của lò luyện.
Thanh kiếm dài hai mét, ở trên đuôi kiếm còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số họa tiết vẩy rồng được điều khác trên đó.
Lúc này, thanh kiếm bị nung đỏ hồng, hơn nữa còn tản ra khí tức cực mạnh.
Lõm bõm, lõm bõm, lõm bõm.
Dưới lò luyện, dung nham đang sôi trào.
Một số người cởi trần đứng bên cạnh, đang dùng lúc kéo mạnh thiết bị quạt gió.
Âu Dương Lãng nhìn Nghịch Long Kiểm đang dần dần trở lên đỏ hồng, gương mặt thích thú, cười nói: “Qua mấy ngày nữa, Nghịch Long Kiếm có thể hoàn thành rồi, hi vọng uy lực của thanh kiến này, sẽ không khiến tôi thất vọng”
“Báo”
Lúc này, một đệ tử Cổ Môn nhanh chóng xông vào, dù một chân trên mặt đất, dáng vẻ hoảng loạn kinh sợ, hét lên: “Báo, có người lẻn vào sau núi, đã đánh vào trong rồi.”
“Là ai?
Âu Dương Lãng lập tức rút Hình kiểm ra.
Trên thân Hình Kiểm là màu vàng.
Trong khoảng khắc, một ánh kiểm vàng vọt ra.
Trên người Âu Dương Lãng ngùn ngụt sát khí.
Bây giờ là thời khắc quan trọng, Nghịch Long Kiểm sắp xuất thế rồi, vào lúc này, ai lại dám đến tìm chết chứ?
“Là, là Giang Cung Tuấn” Đệ tử Cổ Môn nói.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Gia Cát Nhị đứng bên cạnh thay đổi, trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm: “Giang Cung Tuấn đến đây làm gì?”
Ông ấy không biết Giang Cung Tuấn muốn làm cái gì, nhưng ông ấy không muốn Giang Cung Tuấn phá hoạt kế hoạch của ông áy.
Nghịch Long Kiểm nhất định phải xuất thể, hơn nữa còn phải nằm trong tay Huyết tộc, như vậy mới có thể tiếp cận được Huyết tộc, dựa vào Huyết tộc, lẻn vào trong nội bộ Huyết tộc, để sau này lợi dụng Huyết tộc đi giết rồng.
Nghe thấy là Giang Cung Tuấn, sắc mặt Âu Dương Lãng lập tức trầm xuống, mắng: “Chết tiệt, thằng nhóc này không phải đã đi rồi sao, sao còn trở lại?”
Âu Dương Lãng nhìn Gia Cát Nhị, hỏi: “Theo ông, bây giờ phải làm thế nào?”
Gia Cát Nhị cũng chính là Giang Thời chìm vào trong suy tư, một lúc sau, mới nói: “Nhất định Giang Cung Tuấn đã biết được hành tung của ông nên đặc biệt đuổi đến Biệt phủ Thần Kiếm, mục đích của cậu ta có lẽ chỉ vì muốn lấy lại đồ của mình.
Theo ý của tôi chính là, chúng ta giao đồ ra, đánh cậu ta ra khỏi Biệt phủ Thần Kiếm, không thể để cậu ta quản chuyện của Biệt phủ Thần Kiểm”
“Không được” Âu Dương Lãng từ chối.
Thanh kiếm trong tay ông ta là do Tiên để triệu tập các cao thủ trên thế giới đúc ra, được gọi là đệ nhất kiếm, sao có thể giao kiếm này ra được chứ.
Hơn nữa cho dù có giao ra, Giang Cung Tuấn cũng nhất định sẽ không tha cho ông ta.
Giang Thời giả mạo làm Gia Cát Nhị nhìn Âu Dương Lãng, nói: “Chuyện đã đến nước này, ông còn có lựa chọn sao? Ông biết sức mạnh bây giờ của Giang Cung Tuấn rồi đấy, đến võ giả hấp thụ nhiều như Giang Quốc Đạt cũng đều không phải là đối thủ của cậu ta.
Ông cảm thấy, ông là đối thủ của cậu ta, hay là cảm thấy, ba người chúng ta cộng lại có thể đánh được Giang Cung Tuấn?”
Sắc mặt Huyết Hoàng Đệ Nhất tái nhợt, cũng mang theo sự ngưng trọng.
Ông ta cũng biết chuyện của Giang Cung Tuấn.
Chỉ là ông ta không hiểu tại sao sau khi Giang Cung Tuấn mất đi công lực, lại có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy chứ.
“Thằng nhóc này, rốt cuộc sao có thể hồi phục được công lực chứ?”
Ấm rầm rầm.
Ngoài hàng động, truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
“Liều thôi.”
Âu Dương Lãng cầm Hình Kiếm, lập tức xông ra ngoài.
Thấy vậy, Huyết Hoàng Đệ Nhất cũng muốn ra theo.
Gia Cát Nhị lập tức kéo ông ta lại, khuyên: “Lúc này đi ra để tìm chết sao?”
“Vậy, vậy phải làm thế nào?” Huyết Hoàng Đệ Nhất hỏi.
Gia Cát Nhị suy nghĩ mấy giây, nói: “Âu Dương Lãng tuyệt đối sẽ không giao tám mươi mốt kim nghịch thiên và đệ nhất kiểm tra, ông ta cho rằng mình là thiên hạ vô địch, nhưng thật ra bây giờ ông ta rất yếu.
Cứ để ông ta chết đi, chúng ta rời đi từ bên này”
“Cái này.”
Sắc mặt Huyết Hoàng Đệ Nhất có chút do dự.
Nhìn Giang Thời giả mạo thành Gia Cát Nhị nói: “Ông ta chết rồi, không phải kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng hết sao?”
Gia Cát Nhị cười nhạt nói: “Ông ta chết mới tốt, ông ta chết rồi, Huyết tộc chính là đệ nhất thiên hạ rồi, đến lúc đó tôi hỗ trợ Huyết tộc, dể ông trở thành đệ nhất thiên hạ”
Huyết Hoàng Đệ Nhất ngạc nhiên nhìn Gia Cát Nhị.
Ông ta không phải rất tin Gia Cát Nhị.
Nhưng bây giờ, ông ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi, bởi vì Giang Cung Tuấn quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi ông ta cảm thấy tim gan đều run rẩy.
“Đi.”
Sau khi suy nghĩ, Huyết Hoàng Đệ Nhất quyết định rời đi.
Mà Âu Dương Lãng, cầm Hình Kiếm xông ra ngoài.
Sau khi xông ra, thấy Gia Cát Nhị và Huyết Hoàng Đệ Nhất không xuất hiện, lúc này, ông ta cũng có chút cố kỵ.
Nếu như ba người cùng ra tay, không chừng còn có thể giết chết Giang Cung Tuấn.
Nhưng một mình ông ta, vẫn chưa có tự từng có thể đánh bại, chứ đừng nói đến giết Giang Cung Tuấn.
“Chết tiệt”
Ông ta mắng một tiếng sau đó lui lại, đuổi theo Gia Cát Nhị và Huyết Hoàng Đệ Nhất, từ nơi khác rời đi.
Bên ngoài Giang Cung Tuấn đang chiến đấu với đệ tử Cổ Môn.
Những đệ tử Cổ Môn này rất mạnh, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, cho dù anh không có Hình Kiếm, nhưng những đệ tử Cổ Môn này cũng không phải là đối thủ của anh.
Anh thế như chẻ tre, một đường đi vào, xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Nhưng khi anh đánh đến sau núi, không thấy Âu Dương Lãng và những người khác đâu.
Trong lòng anh nghi hoặc.
“Vút.”
Ngay khi anh đang nghi hoặc, Mộ Dung Xuân xuất hiện.
Ông ta vừa xuất hiện, đã nói: “Tạo thành động tĩnh lớn như vậy, làm Âu Dương Lãng còn chưa xuất hiện, chắc ông ta cố kỵ sức mạnh bây giờ của cậu, đã chạy rồi.
Cậu xem ông ta chạy từ chỗ nào rồi, tôi ở lại đây cứu người”
“Được.”
Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó nhanh chóng xông vào trong động.
Ở trong động, anh nhìn thấy không ít người.
Những người này cầm vũ khí nhanh chóng chém về phía Giang Cung Tuấn.
Khí tức đáng sợ trên người anh bộc phát, cỗ khí tức này phát ra, người xông đến lập tức bị đánh bay, sau đó ngã tứ tung trên mặt đất.
Giang Cung Tuấn tùy ý lôi lấy một người, lạnh giọng chất vấn: “Âu Dương Lãng ở đâu?”
“Không biết”
Hai chữ không biết này vừa được nói ra, Giang Cung Tuấn quả quyết ra tay, trực tiếp đánh chết người này.
Giang Cung Tuấn lại xuất hiện trước mặt một người khác, kéo anh ta từ trên đất lên, lạnh giọng hỏi: “Âu Dương Lãng ở đâu?” “Không biết”.
Cổ Môn rất trung thành, cho dù là chết, cũng sẽ không bán đứng Âu Dương Lãng.
“Tôi biết”
Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến.
Giang Cung Tuấn nghe thấy vậy nhìn qua, một người đàn ông trung niên cởi trần, toàn thân ướt sũng mồ hôi đi đến, chỉ vào chỗ sâu trong hang động, nói: “Nơi đó còn có một lối ra, trực tiếp thông đến sau núi, có thể rời đi từ sau núi”
Nghe thấy vậy, Âu Dương Lãng lập tức đuổi theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...