Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân lẻn vào Biệt phủ Thần Kiếm, là bởi vì muốn tìm những người bị giam giữ trong Biệt phủ Thần Kiếm.
Thông qua phán đoán của Mộ Dung Xuân, anh biết, Biệt phủ Thần Kiếm đã trải qua một trận chiến kịch liệt.
Ngoài trừ một số người, những người trong biệt phủ Thần Kiếm đều bị giết hết rồi mà những người còn lại này, chắc đều bị nhốt trong biệt phủ Thần Kiếm.
Hơn nữa còn bị cổ độc khống chế.
Về phần bị nhốt ở đâu thì chưa biết được, cần phải đi nghe ngóng, thăm dò mới biết được.
Sau khi phân chia khu vực, Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân nhanh chóng hành động.
Giang Cung Tuấn nhảy lên xuất hiện ở trên mái nhà của một tòa nhà khác.
Anh không hành động vội vàng, đang suy nghĩ.
Anh cảm thấy Biệt phủ Thần Kiếm được canh gác nghiêm ngặt, muốn tìm thấy những người bị bắt nhốt khó như lên trời vậy.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy nên đi tìm cậu tư của Biệt phủ Thần Kiếm Cái Phong Lưu để hiểu tình hình một chút.
Sáng nay, Cái Phong Lưu đã khoe khoang với anh về Thần Kiếm của Biệt phủ Thần Kiểm mạnh thế nào, anh cảm thấy, trong thời gian Nghịch Long Kiếm của Biệt phủ Thần Kiểm sắp xuất thể, khoe khoang Nghịch Long Kiểm không ổn thỏa chút nào cả.
Giang Cung Tuấn đoán chắc Cải Phong Lưu muốn thu hút sự chú ý của anh.
Anh đứng trên mái nhà, nhìn xung quanh.
Cảnh vật xung quanh hiện ra trong tầm mắt anh.
Hậu viện trong một phòng chái.
Cái Phong Lưu lật qua lật lại không ngủ được, anh ta ngồi dậy, đi ra ngoài cửa, mới đẩy cửa ra, đã bị chặn đường.
Anh ta bất lực trở vào trong phòng.
Cảnh tượng này bị Giang Cung Tuần nhìn thấy rõ ràng.
Giang Cung Tuấn nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Mấy đệ tử canh gác ngoài cửa, tuyệt đối không phải là người của Biệt phủ Thần Kiếm, chắc là người của Cổ Môn, chắc Cái Phong Lưu đang bị quản thúc.
Chỉ là, tại sao chỉ có anh ta bị quản thúc chứ?”
Giang Cung Tuấn quyết định đi thăm dò tình hình.
Anh đứng trên mái nhà, búng tay một cái mấy lực đạo nhanh chóng quét qua.
Người ngoài phòng Cái Phong Lưu lập tức bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ như tượng điêu khác vậy.
Giang Cung Tuấn nhảy một cái, từ trên mái nhà nhảy xuống, xuất hiện ở trước cửa, quang mình chính đại bước vào.
“Ai?”
Cái Phong Lưu vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bước chân, đứng dậy, sau khi nhìn thấy người đến là Giang Cung Tuấn, vẻ phòng bị trên mặt anh ta đã thả xuống không ít, lại ngồi xuống, nhìn Giang Cung Tuấn, nhàn nhạt nói: “Không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay lại?”
Giang Cung Tuấn đi vào trong phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống ghế trong phòng.
Nhìn Cái Phong Lưu, cười hỏi: “Tầm sáng, anh nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng động tâm rồi, tôi định trộm kiếm” “Ha ha! Cái Phong Lưu cười ra tiếng.
“Giang Cung Tuấn, e rằng anh còn chưa đoán được rõ tình hình, dựa vào anh, cũng muốn cướp kiểm từ Biệt phủ Thần Kiếm sao?”
Thân hình Giang Cung Tuần lóe lên, lập tức xuất hiện trước người Cải Phong Lưu, kéo anh ta từ trên ghế dậy.
“Anh, anh muốn làm cái gì?” Sắc mặt Cái Phong Lưu thay đổi.
Giang Cung Tuấn lạnh giọng hỏi: “Tiếp theo, tôi hỏi cái gì, anh trả lời cái đấy, nếu không sẽ mất mạng” Cái Phong Lưu bình tĩnh lại, vỗ vỗ tay Giang Cung Tuấn: “Thả tôi xuống trước đã” Giang Cung Tuấn thả anh ta ra.
Cái Phong Lưu nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Rốt cuộc tại sao anh lại đến đây, không phải chỉ là đơn giản muốn nhìn thấy Nghịch Long Kiểm thôi đúng không?”
Giang Cung Tuấn không trả lời vấn đề này, mà lại hỏi: “Có phải Biệt phủ Thần Kiểm xảy ra chuyện rồi đúng không?”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Cái Phong Lưu trở lên âm trầm.
Sau một lúc, mới chậm rãi gật đầu: “Đúng” Giang Cung Tuấn lại hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sáng nay Cái Phong Lưu khoe khoang Nghịch Long Kiếm với Giang Cung Tuấn, cũng chính là muốn thu hút sự chú ý của Giang Cung Tuấn.
Bây giờ Giang Cung Tuấn lại đến, đây là trong dự liệu của anh ta, anh ta biết Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân tuyệt đối không phải đến để xem Nghịch Long Kiểm, mà là vì chuyện khác.
Bây giờ, anh ta cũng không biết phải làm thế nào.
Anh ta không thể rời khỏi Biệt phủ Thần Kiếm, cũng không biết tìm cứu binh thế nào.
Giang Cung Tuấn hỏi vấn đề này, anh ta cũng không giấu diếm.
“Tầm một tuần trước, một nhóm người không mời mà đến đã đến Biệt phủ Thần Kiếm, giết toàn bộ đệ tử của Biệt phủ Thần Kiểm.
Một số người cấp bậc trưởng lão thì bị nhốt lại.
Mục đích của những người này là vì chuyện Nghịch Long Kiểm sắp xuất thế, tôi không biết bọn họ là ai, chỉ biết, bọn họ rất mạnh.
Cho dù là lão trang chủ của Biệt phủ Thần Kiếm cũng nhanh chóng bị khống ché.”
Nói xong, anh ta nhìn Giang Cung Tuấn.
“Giang Cung Tuấn, tôi đã từng nghe qua danh của anh, anh rất mạnh, tôi hi vọng anh có thể cứu được Biệt phủ Thần Kiếm”
Lời của Cái Phong Lưu, đã khẳng định suy đoán của Mộ Dung Xuân.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Người của Biệt phủ Thần Kiếm bị nhốt ở đâu? Bọn họ đều bị cổ độc khống chế, tại sao cậu lại không bị?”
Cái Phong Lưu nói: “Bởi vì muốn để Nghịch Long Kiểm sinh ra thì cần phải có máu của Biệt phủ Thần Kiểm tôi.
Bọn họ giữ tôi lại là định dùng máu của tôi để lau kiếm, để Nghịch Long Kiển chân chính ra đời”
Nghe thấy vậy, Giang Cung Tuấn đã hiểu.
Cái Phong Lưu tiếp tục nói: “Người của Biệt phủ Thần Kiếm chúng tôi đều bị nhốt ở sau núi, nơi đó có rất nhiều người canh gác, phòng bị nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể tiến lại gần.
Giang Cung Tuấn, bây giờ tôi không thể rời khỏi, chỉ có thể dựa vào anh.
Anh lập tức rời khỏi đây, tiến đến phái Thiên Sơn, thông báo cho phái Thiên Sơn biết, để phái Thiên Sơn triệu tập các võ giả trên thế giới, giải cứu Biệt phủ Thần Kiếm”
Nghịch Long Kiểm là tâm huyết của một nghìn ba trăm năm, hàng chục thế hệ của Biệt phủ Thần Kiếm mới có thể tạo thành, uy lực của thanh kiếm này cực kỳ lớn, cũng rất bá đạo, không thể rời vào trong tay người có tâm thuật bất chính được, nếu không thiên hạ này sẽ đại loạn mất.
Vẻ mặt của Cải Phong Lưu mang theo sự cầu xin.
Sau khi Giang Cung Tuần hiểu sơ qua câu chuyện, gật đầu, nói: “Tôi sẽ nghĩ cách” Anh không ở lại lâu, quay người rời đi.
Sau khi anh đi, Cải Phong Lưu lập tức thở phào.
Sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, anh đứng ở phía xa giải huyệt cho mấy võ giả canh ở cửa, sau đó nhanh chóng rời khỏi Biệt phủ Thần Kiếm.
Anh đợi ở trong khu rừng nguyên sinh bên ngoài Biệt phủ Thần Kiếm.
Không lâu sau, Mộ Dung Xuân trở lại.
Giang Cung Tuấn hỏi: “Tình hình thế nào?”
Trên mặt Mộ Dung Xuân có sự bất lực, nói: “Trong Biệt phủ Thần Kiếm canh chừng quá nghiêm ngặt rồi, ba bước có một người canh gác, năm bước có một trạm canh.
Tôi sợ bị bại lộ nên không dám thâm nhập, không điều tra được gì cả.
Đúng rồi, cậu tra được cái gì rồi?”
Giang Cung Tuấn gật đầu: “Tôi tra ra được ít thông tin”
Anh nói chuyện mà mình điều tra được cho Mộ Dung Xuân nghe.
Sau khi nói xong, Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân, hỏi: “Bây giờ ông nói xem nên làm thế nào?”
Mộ Dung Xuân cũng chìm vào im lặng, một lúc sau, mới nói: “Bây giờ đi phái Thiên Sơn, để tổ chức võ giả cổ của phái Thiên Sơn đến để hỗ trợ nhất định sẽ không kịp.
Bây giờ chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta mà thôi.
Chúng ta lên kế hoạch một chút, nghĩ một cách vẹn toàn, lẻn vào trong cứu người của Biệt phủ Thần Kiếm ra, giải độc cho bọn họ trước, rồi nghĩ cách đi giết Âu Dương Lãng”
“Ừ” Giang Cung Tuấn gật đầu.
Anh cũng nghĩ như vậy.
Bây giờ đi gọi người đến hỗ trợ, nhất định sẽ không kịp.
Hơn nữa, Âu Dương Lãng đang ở đây, anh không muốn rời đi, không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
Lần này nhất định phải giết Âu Dương Lãng ở đây.
Nhân tiện anh phải lấy lại tám mươi mốt kim nghịch thiên và Thượng Hình kiếm của mình.
Hơn nữa, chỉ cần Âu Dương Lãng chết, vậy Cổ Môn sẽ không còn đại ca, Cổ Môn chỉ còn là một đống cát, đến lúc đó muốn đối phó, thì quá dễ dàng rồi.
Hai người tụ lại, bắt đầu thương lượng.
Sau khi thương lượng, dự định hành động luôn trong đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...