Biệt phủ Thần Kiếm, tuy mờ nhạt nhưng lại là một môn phái thật sự lớn mạnh.
Môn phái này, dường như không quan tâm đến chuyện của thế giới bên ngoài, ngay cả khi Đại Lan rơi vào nước sôi lửa bỏng vào một trăm năm trước, người của biệt phủ Thần Kiếm cũng không xuất thế, không trợ giúp Đại Lan.
Mộ Dung Xuân biết biệt phủ Thần Kiếm, vẫn là một chuyện rất tình cờ.
Đây là lần thứ hai ông ta đến nơi này.
Giang Cung Tuấn nhìn ngọn núi lớn thẳng đứng và tuyệt thế phía trước.
Gật đầu một cái, nói: “Ừ, chúng ta đi lên xem biệt phủ Thần Kiểm trước”
“Đi, bên này”
Mộ Dung Xuân làm một cái thủ hiệu mời.
Sải bước lớn, nhanh chóng xông ra ngoài.
Giang Cung Tuấn theo sát phía sau.
Hai người nhanh chóng đi xuyên qua rừng núi rậm rạp.
Đường núi dốc đứng.
Thế nhưng, đối với hai người mà nói, căn bản không hề có ảnh hưởng gì cả.
Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, trên một ngọn núi phía trước, xuất hiện một tòa kiến trúc cổ.
Đỉnh núi, sương trắng vờn quanh, từ xa nhìn lại, khối kiến trúc này, tựa như là tiên cảnh chốn nhân gian.
“Chính là ở phía trước”
Mộ Dung Xuân ngừng lại nói, ngay sau đó, chân đạp không bay ra ngoài, ông ta thi thiển khinh công cực cao, vượt qua một ngọn núi, xuất hiện ở trước cổng biệt phủ Thần Kiếm.
Tốc độ của Giang Cung Tuấn cũng không chậm, luôn theo sát phía sau ông ta.
Phía trước là một khoảng sân độc lập.
Cổng sản cao hơn mười mét, bốn phía tường bao cũng cao mấy chục mét.
Ở ngoài cổng, còn có một khối bia đá.
Trên tấm bia đá, có khắc mấy chữ lớn trông rất sống động: Biệt phủ Thần Kiếm.
Đây là chữ viết của ngàn năm trước.
Nhưng, Giang Cung Tuấn cũng đã học qua biết kiểu chữ này.
“Có cái gì là lạ?”
Mộ Dung Xuân vừa xuất hiện, đã phát giác ra sự khác thường.
“Sao vậy?” Giang Cung Tuần nhìn ông ta.
“Có mùi máu tươi”
Mộ Dung Xuân khẽ khịt khịt mũi hít hà, nói: “Có chút không bình thường, cẩn thận một chút, tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, ở đây chắc chắn đã xảy ra một trận chiến ác liệt, chết không ít người.
Hơn nữa, lần trước tôi đến đây, bên ngoài biệt phủ có đệ tử canh gác, bây giờ lại không hề có bất kì ai, thậm chí ngay cả cổng lớn cũng đóng”
Giang Cung Tuấn cũng cau mày, hỏi: “Chẳng lẽ Âu Dương Lãng đã đến đây? Biệt phủ Thần Kiểm đã bị Âu Dương Lãng hạ độc thủ sao?”
“Không biết nữa, đi vào trong xem thử một chút.”
Mộ Dung Xuân dẫn đầu đi đến, gõ gõ cổng.
Kệo ket!
Không bao lâu sau, cổng lớn mở ra.
Người mở cửa là một lão giả mặc áo xám.
Lão giả ló đầu ra, nhìn Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân đứng ở bên ngoài công lớn, hỏi: “Hai vị tìm ai? Gần đây biệt phủ Thần Kiếm không tiếp khách, nếu như đến để làm khách, vậy thì xin lỗi, mời hai vị quay về cho”.
Dứt lời, ông ta liền muốn đóng cổng lại.
Mộ Dung Xuân bước lên phía trước, dùng tay chặn cổng lại, nói: “Tôi tìm lão trang chủ của ông”
“Thật xin lỗi, lão trang chủ đang bế quan”
Dứt lời, ông ta dùng lực đóng cổng lại.
Thế nhưng, dù dùng lực như thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không đóng được cổng.
“Ai vậy?”
Trong biệt phủ, truyền ra một giọng nói.
“Tứ công tử”.
Lão giả mở cổng lập tức tôn kính gọi một tiếng.
Cửa lớn chậm rãi mở ra.
Đập vào mắt là một lão giả hơn sáu mươi tuổi, cùng một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng, phía trên trường bào, có khắc hai chữ Thần Kiếm.
Cách ăn mặc của anh ta rất phục cổ.
Hơn nữa bên hông còn đeo trường kiểm.
Nếu như là người không hiểu rõ về cổ võ giả, chắc còn tưởng rằng đây là một đoàn làm phim nào đó hóa trang để quay phim truyền hình.
Người trẻ tuổi kia nhìn Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân, ánh mắt dừng ở trên người bọn họ quét tới quét lui, mấy giây sau, một mặt không thèm đếm xỉa đến hỏi: “Người đến là ai? Đến biệt phủ Thần Kiểm của chúng tôi làm gì?”
Giang Cung Tuấn đang định mở miệng lên tiếng, thì Mộ Dung Xuân lại vượt lên trước, nói: “Cậu còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi, mau gọi lão trang chủ của mấy người ra đây, đích thân tiếp đãi tôi.”
“À!”
Nghe vậy, chàng trai mặc áo bào trắng bật cười.
Đầy vẻ châm biếm nhìn Mộ Dung Xuân, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nói: “Thằng ranh, mày là ai? Dám nói chuyện với tạo như thế, tao nói cho mày biết, không cần biết mày là ai, tuyệt thế như thế nào đi chăng nữa, đã đến biệt phủ Thần Kiếm, thì phải tuân theo phép tắc của biệt phủ Thần Kiếm, bây giờ biệt phủ Thần Kiếm chúng tạo không tiếp khách, cút cho tạo, bằng không.”
“Bằng không thì thế nào?”.
Mộ Dung Xuân nhìn chàng trai mặc áo bào trắng.
“Chết”
Chàng trai mặc áo bào trắng bỗng rút trường kiếm ở bên hông ra.
Xát!
Trường kiếm xẹt qua, kiếm khí vô hình chấn động.
Mộ Dung Xuân cứ như vậy đưa tay, duỗi ra hai ngón, kễ dàng kẹp lấy thanh trường kiếm đâm đến.
Áo bào của cậu ta, trong nháy mắt bị kiểm khí vô hình thổi bay phấp phới.
“Cái này?”
Chàng trai mặc áo bào trắng hoàn toàn biến sắc.
Cậu ta muốn thu trường kiểm về, thế nhưng cho dù dùng sức như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không thể rút về được.
Mộ Dung Xuân hơi dùng sức.
Két!
Trường kiếm bị bẻ gãy.
Trường kiếm đang kẹp trên tay bỗng bật ra ngay lập tức.
Chàng trai mặc áo bào trắng tốc độ phản ứng hơi chậm một chút, cánh tay trực tiếp bị đâm, xuất hiện một vết thương, máu chảy đầm đìa.
Mà lão giả áo xám một mặt âm trầm đứng ở một bên.
Ông ta không lên tiếng, cũng không xuất thủ.
Mộ Dung Xuân sau khi ra tay, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói: “Bây giờ có thể đi vào được chưa?”
Chàng trai mặc áo bào trắng còn đang định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng, lảo giả mặc áo trường bào xám bỗng nói: “Nếu là đến thăm hỏi lão trang chủ, vậy xin mời vào trong”
Ông ta nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời.
Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân lúc này mới đi vào.
Sau khi đi vào, Giang Công Tuấn phát hiện, biệt phủ lớn như vậy mà lại rất vắng lặng, dường như không có người ở vậy.
Phòng tiếp khách.
Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân ngồi ở trong phòng.
“Hai vị, xin chờ một lát, tôi đi mời lão trang chủ xuất quan”
Lão giả mặc áo trường bào màu xám nói một câu, rồi kéo chàng trai mặc áo bào trắng rời đi.
Sau khi hai người kia rời đi, vẻ mặt của Mộ Dung Xuân mới từ từ chuyển sang nghiêm trọng, nói: “Không đúng”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Chỗ nào không đúng?”
“Trong biệt phủ mùi máu tươi rất đậm, nơi đây chắc chắn đã chết không ít người, hơn nữa lần trước tôi đến đây, biệt phủ Thần Kiếm có rất nhiều đệ tử, nhưng bây giờ một bóng người cũng không thấy, nếu như tôi đoán không sai, thì biệt phủ Thần Kiếm hẳn là đã gặp nạn”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn đứng bật dậy.
Mộ Dung Xuân xua xua tay, nói: “2ừng hành động thiếu suy nghĩ, xem tình hình trước đã rồi tính”.
“Ừm”
Giang Cung Tuấn lại một lần nữa ngồi xuống.
Sau đó, hai người nói chuyện một chút về những chủ đề không liên quan.
Đoán chừng đợi khoảng gần hai mươi phút.
“Ha ha, Mộ Dung lão tiên sinh”
Ngoài cửa, truyền đến một tràng cười to.
Cùng với tiếng cười vang lên, một lão giả khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi, tinh thần phấn chẩn, bước chân mạnh mẽ tiêu sái đi vào.
Nghe thấy, Mộ Dung Xuân đứng lên, nhìn lão giả mặc trường bào màu xanh đi đến, cười nhạt một tiếng, nói: “Lão trang chủ, lại gặp mặt rồi, từ lần gặp trước đến nay vậy mà đã nửa năm rồi.”
“Đúng vậy.”
Lão giả mặc trường bào màu xanh mở miệng, cảm thán nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật, nhoảng một cái mà đã nửa năm”
Mộ Dung Xuân nhếch miệng, nở một nụ cười nhạt.
Lão giả mặc trường bào màu xanh đi đến, ngồi xuống vị trí chủ nhân phía trước, sau đó nhìn về phía Giang Cung Tuấn đang ngồi im không nhúc nhích, hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này là?”
Mộ Dung Xuân giới thiệu: “Cậu ta là Giang Cung Tuấn”
“À, đây chính là Giang Cung Tuấn danh chấn thiên hạ gần đây sao, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!”
“Đúng rồi, chuyện lão trang chủ đáp ứng tối thì sao?” Mộ Dung Xuân cười tủm tỉm hỏi.
“Hả?”
Lão giả mặc trường bào màu xanh hỏi: “Tôi đã đáp ứng Mộ Dung lão tiên sinh chuyện gì vậy?”
Mộ Dung Xuân vừa cười vừa nói: “Lão trang chủ thật đúng là quý nhân hay quên chuyện, lần trước ông còn nói, biệt phủ Thần Kiếm có một thanh thần binh sắp xuất thế, bảo tôi nửa năm sau lại đến biệt phủ Thần Kiếm, quan sát thần kiểm sắp xuất thế, như thế nào mà mới nửa năm, ông lại đã quên rồi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...