Cường Đại Chiến Y


Nói thật, Giang Cung Tuấn cũng không có lòng tin có thể trị khỏi cho Đường Sở Vi.

Bởi vì bên trong y kinh cũng không có ghi chép nào tương tự như này cả.


Bây giờ anh cũng chỉ hy vọng tám mươi mốt kim nghịch thiên có thể mang đến hiệu quả thần kì.


Hai người cùng nhau trở về nhà.


Sau khi về đến nhà, Giang Cung Tuấn ở nhà cùng Đường Sở Vi.


Ngày hôm sau.


Anh vốn định sẽ đi luôn vào buổi sáng, đi đến biệt phủ Thần Kiểm tìm Âu Dương Lãng.


Thế nhưng anh nhớ ra, tin tức lấy được từ chỗ của Bách Hiểu Sinh, muốn biết tung tích của Triệu Tuấn, phải đi tìm Vương.


Anh suy nghĩ, sẽ đi làm chuyện này trước, sau đó đi đến biệt phủ Thần Kiếm sau.


Sáng sớm, anh chào tạm biệt Đường Sở Vi, sau đó rời khỏi nhà, đi đến Thiên An Cung, tìm được Vương.


Trong khoảng thời gian này, Vương bị cho đi tàu bay giấy (bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích, mất đi thực quyền), không có thực quyền, cũng không tổ chức hội họp, tất cả mọi công việc lớn nhỏ, đều không cần ông ta làm chủ, cũng là do mấy ứng cử viên của Vương xử lý.


Vương cũng vui vẻ nhàn nhã.


“Vương, Giang Cung Tuấn đến rồi”
Vương đang ở trong phòng sách đọc báo, Ánh Tử đi đến, một mặt tôn kính mở miệng.


“Thằng nhóc này, rốt cuộc cũng đã đến rồi.”
Vương đặt tờ báo trong tay xuống, đi ra ngoài.



Giang Cung Tuấn sau khi đi vào phòng khách, chờ một lát.


Vương đã đến rồi.


Người còn chưa bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng cười truyền đến.


“Giang Cung Tuấn, cậu cuối cùng cũng đã đến rồi.”
Giang Cung Tuấn nhìn Vương đang đi đến.


Trên đường đến đây, anh cũng suy nghĩ, Vương rốt cuộc là muốn làm cái gì.


Ông ta vì sao lại giấu Triệu Tuấn đi.


Vương ngồi xuống vị trí đối diện với anh, cười hỏi: “Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự đã bỏ mạng ở Mông Quốc rồi chứ.

Mạng của cậu đúng là lớn, lần này tới tìm tôi, có chuyện gì không?”
Giang Cung Tuấn cũng không lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Ông có biết Nghĩa Hòa không?”
Nghe vậy, sắc mặt của Vương trở nên nghiêm trọng.

Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn, từng chữ từng chữ hỏi: “Làm sao mà cậu biết được?”
Biểu cảm của Vương, khiến Giang Cung Tuấn biết, thật sự thế lực Nghĩa Hòa có tồn tại.


Mà người đứng sau chỉ đạo Nghĩa Hòa, chính là Vương.


“Tôi đương nhiên tự có cách của tôi rồi, vì sao lại giấu Triệu Tuân đi, rốt cuộc ông đang muốn làm gì?”
Giang Cung Tuấn vẫn chẳng thể nào hiểu nổi.


Tài liệu trong tay Triệu Tuấn, liên quan đến lợi ích của rất nhiều người.


Trong đó bao gồm cả Vương.



Thế nhưng Vương lại đem Triệu Tuấn giấu đi.


Bảo sao nhiều người tìm kiếm lâu như vậy, đều không thể tìm thấy Triệu Tuấn, hóa ra là bị Vương giấu đi rồi.


Vẻ mặt của Vương dịu đi rất nhiều, nhìn Giang Cung Tuấn, cười hỏi: “Giang Cung Tuấn, cậu được lắm đấy, ngay cả chuyện này mà cũng biết, tôi rất tò mò, cậu làm sao mà biết được vậy?”
“Cái này ông không cần phải quan tâm”.

“Được thôi, tôi thẳng thắn với cậu”.


Giang Cung Tuấn hỏi, Vương cũng không giấu diếm, thành thật nói: “Triệu Tuấn đúng là đã bị tôi giấu đi rồi, lúc trước, trước khi Đào Văn Hưng động thủ, tôi đã thông báo cho Triệu Tuân biết, dựa vào sự giúp đỡ của tôi, cậu ta đã sớm chạy trốn, sớm ẩn nấp rồi, để tránh phiền phức từ thế giới bên ngoài, cậu ta đều không xuất hiện”
“Ông muốn có tài liệu trong tay của cậu ta, cho nên mới giấu cậu ta đi?” Giang Cung Tuấn chất vấn.


Vương lắc đầu, nói: “Cũng không phải, bởi vì kỹ thuật này quá quan trọng, cái này không chỉ liên quan đến sự phát triển của Đại Lan, mà còn liên quan đến việc phổ cấp và bố trí mạng Z trên toàn thế giới.

Mặc dù tôi có hợp tác với Đào Văn Hưng, thế nhưng đây chỉ là ngoài mặt, kỹ thuật Z nhất định phải nằm trong tay của quốc gia, tôi vốn định, chờ cuộc tổng tuyển cử kết thúc, tân vương mới lên nắm quyền, sẽ để Triệu Tuân hiến dâng kỹ thuật này, hiến cho cấp quốc gia, để quốc gia tiếp tục nghiên cứu, sớm nghiên cứu kỹ thuật Z, phổ cập mạng lưới Z, đi trước khoa học kỹ thuật của thế giới”
Vương nói ra mục đích cùng kế hoạch của mình.


“Vốn dĩ, tôi đã lên kế hoạch mọi thứ.

Ở trong đại hội Thiên Sơn, tiêu diệt tất cả võ giả, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại, thế nhưng cậu lại đứng ra ngăn cản, nếu như trước đây cậu không ngăn cản, vậy thì bây giờ đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như này”
“Haizz..”
Vương thở dài một cái,nói: “Giang Cung Tuấn, lúc trước tôi thật sự không nên nghe theo lời
cậu, tôi phải nhẫn tâm thêm chút nữa, sử dụng uy lực hỏa tiễn, cho nổ tung phải Thiên Sơn, san thành đất bằng”
Giang Cung Tuấn nghiêm túc nghe.


Anh biết Vương đang oán trách anh.


“Tôi sẽ xử lý
Vương nói: “Không còn nhiều thời gian nữa đâu”
“Tôi rất nhanh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện trước một tháng diễn ra cuộc tổng tuyển cử”
“Vậy thì cậu còn thời gian là một tháng rưỡi nữa”

“Ừm, tôi phải rời khỏi thủ đô một chuyến, chờ sau khi tôi quay về, giao Triệu Tuấn cho tôi, tôi sẽ xử lý.”
Vương giang hai tay ra, nói: “Nếu cậu đã có tự tin có thể xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện, tôi cũng yên tâm rồi.

Ngược lại tôi cũng sắp về hưu, sau này liền hưởng phúc, không cần phải để ý đến những chuyện khác nữa”
Vương bày ra bộ dáng không quan trọng.


Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời, đứng dậy rời đi luôn.


Sau khi anh rời đi, vẻ mặt của Vương mới từ từ chuyển sang nghiêm trọng.


Ảnh Tử đứng ở bên hỏi: “Thật sự tin tưởng Giang Cung Tuấn sao? Trong trận chiến giữa thương hội Đại Đông cùng Cự Môn, Giang Cung Tuấn thật sự có thể giành được chiến thắng sao?
“Đương nhiên”
Vương gật đầu nói: “Trong trận chiến ở Mông Quốc, Cổ Môn đã bị thiệt hại nặng nề, bây giờ Âu Dương Lãng vẫn còn chưa xuất hiện, hẳn là có điều kiêng kị”
“Mà trong trận chiến ở Thiên Sơn Quan lúc trước, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi, đã giết chết Giang Quốc Đạt”
“Thế lực bây giờ của Giang Cung Tuấn quá mạnh, có Giang Cung Tuẩn tương trợ, mà Hứa Linh tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp nhà họ Long tôi nghe được tin, nhà họ Thạch cũng có ý muốn trợ giúp Giang Cung Tuấn, lại thêm Thiên Môn của Đường Sở Vị hỗ trợ nữa, còn có cả phái Thiên Sơn, Mộ Dung Xuân giúp đỡ”
“Cậu nói xem, bây giờ làm gì còn có ai có thể chống lại được Giang Cung Tuần nữa?”
“Sau khi Giang Cung Tuấn thành công lên nắm quyền, liệu có thanh trừ tất cả những thế lực mà chúng ta đã dày công sắp đặt mấy chục năm không, liệu có động đến lợi ích của chúng ta hay không?”
“Cậu đó”
Vương đứng lên, chỉ chỉ Ảnh Tử, khẽ lắc đầu, nói: “Một chút lợi ích trước mắt thì là cái gì, giải quyết thương hội Đại Đông, giải quyết Cổ Môn, lo gì không có lợi ích, Đại Lan nếu muốn phát triển ấy thì Đại Lan phải lớn mạnh, muốn phát triển, phải lớn mạnh, không thể đập một gậy đã chết, Giang Cung Tuấn cuối cùng sẽ chỉ ra”
Vương không nói thêm, quay người đi lên phòng đọc sách trên tầng hai.


Ảnh Tử vuốt mũi một cái.


Giang Cung Tuần sau khi rời đi, cũng đang suy nghĩ.


Anh đang suy nghĩ, rốt cuộc Vương có đáng tin hay không.


Lại nghĩ đến chuyện có nên đẩy Vương lên nắm quyền không.


Nghĩ nghĩ, anh khẽ lắc đầu.


Anh cảm thấy, đẩy ai lên nắm quyền cũng không đáng tin, vẫn nên là do dân lựa chọn, mỗi một người dân ở Đại Lan này, đều có quyền bỏ phiếu lựa chọn.


Như thế mới thật sự công bằng, công chính.


“Long thiên soái, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Chiến sĩ quân Xích Diễm lái xe hỏi.



“Đến nhà Mộ Dung Xuân”
Giang Cung Tuấn phản ứng lại, phân phó một câu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.


Một lúc sau, bên tại truyền đến một tiếng nói.


“Thiên soái, đến nơi rồi”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn mở mắt, xuống xe.


Một lần nữa đi đến nhà của Mộ Dung Xuân.


Mộ Dung Xuân đã chuẩn bị xong, Giang Cung Tuấn vừa bước vào nhà, ông ta liền nói: “Có thể xuất phát bất cứ lúc nào”.


“Việc này không thể chậm trễ, lập tức lên đường”
Hai người cùng nhau rời đi, đến quân khu, ngồi máy bay chuyên dùng, đi đến thành phố lớn nhật gần biệt phủ Thần Kiếm.


Sau nữa ngày, xuất hiện ở thành phố Lạp Sa.


Rời khỏi sân bay quân đội.


Mộ Dung Xuân nói: “Từ chỗ này đến biệt phủ Thần Kiếm đại khái còn khoảng sáu trăm km nữa, nếu lái xe đi đến đây thì sẽ mất hơn nửa ngày”
“Quá phiền phức, trực tiếp lại một chiếc trực thăng nhỏ đến đó”
Bây giờ Giang Cung Tuấn muốn đến biệt phủ Thần Kiếm càng sớm càng tốt, tìm được Âu Dương Lãng, lấy lại đồ của mình.


“Nghe theo cậu, cậu quyết định đi” Mộ Dung Xuân giang tay ra.


Giang Cung Tuấn trực tiếp phân phó quân khu Lạp Sa, sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ.


Ước chừng khoảng một tiếng sau.


Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân đáp xuống một vùng núi hoang vu vắng vẻ.


Mộ Dung Xuân chỉ về phía rừng sâu núi thẳm ở phía đằng trước, nói: “Biệt phủ Thần Kiếm ở dãy núi phía trước”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui