Giây phút này, Đường Sở Vi đã sớm mất đi lý trí.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng Giang Cung Tuấn ngã trên vũng máu.
“Công lực của anh ấy đã bị ông ta hấp thụ.
Ông ta còn đả thương Giang Cung Tuấn.”
Những lời này không ngừng vang lên trong đầu cô, không ngừng kích động cô.
Cô đã bị thù hận che mắt.
“Chết đi.”
Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giết chết người trước mặt, báo thù cho Giang Cung Tuấn.
Tốc độ của cô đạt đến cực điểm, chỉ nhìn thấy một đạo dư ảnh lóe lên.
Cô liền nhảy lên trên đỉnh đầu của Giang Quốc Đạt.
Chân Tà kiếm trong tay chém một nhát.
Giang Quốc Đạt chưa kịp hét lên.
Trường kiểm đang đeo trên lưng đã rút ra khỏi vỏ.
Tay cầm trường kiếm, thi triển ra Thiên tuyệt Thập tam kiếm, kiểm khí đảng sợ bộc phát.
Ầm.
Kiểm khí và kiếm quang va vào nhau, nổ tung trong không trung.
Năng lượng tựa như những gợn sóng nước, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Bầu trời dường như trong hơn, không một tầng mây.
Cho dù Giang Quốc Đạt hấp thụ không ít công lực nhưng thực lực của ông ta lúc này không thể đó lại được Đường Sở Vi.
Ông ta choáng váng lùi về phía sau bởi năng lượng khủng khiếp đó.
Ông ta muốn chạy bây giờ đã không còn kịp nữa rồi.
Đường Sở Vị cầm theo Chân Tà kiểm đã sớm đánh tới.
Ông ta chỉ có thể thụ động chống trả.
Rất nhanh, Giang Thời giả trang Gia Cát Nhị đã đuổi tới nơi.
Từ khoảng cách xa, ông có thể thấy trận đấu kịch liệt đang diễn ra.
Nhìn thấy kiểm khí phía trước, kiếm quang đang bay khắp bầu trời.
“Thật mạnh”
Thấy Đường Sở Vi đang chiến đấu với Giang Quốc Đạt, ông ấy không nhịn được mà hít một hơi.
Ngay sau đó, Huyết Hoàng Đệ Nhất và Âu Dương Lãng cũng đuổi tới.
Ba người nhìn từ xa đều thấy phía trước đang chiến đấu khốc liệt.
Cả hai người đều chết lặng.
“Cái này, tại sao lại mạnh như vậy?”
Huyết Hoàng Đệ Nhất nhìn trận đấu phía xa, cảm nhận được khí tức đáng sợ, vẻ mặt không khỏi hốt hoảng, nói: “Thực lực của môn chủ phái Thiên Môn So với lúc ở Đại Ưng đã mạnh lên không ít”
“Còn Giang Quốc Đạt kia, tại sao ông ta mạnh như vậy mà đối mặt với sự tấn công khủng khiếp như thế lại thảm hại, một chút thương tích cũng không có?”.
Vẻ mặt Âu Dương Lãng càng lúc càng trầm ngâm.
Nhìn những kẻ mạnh hơn mình xuất hiện ngày càng nhiều, trong lòng ông ta không khỏi tiếc nuối.
“Chết”
Nét mặt của ông ta tối lại, lạnh lùng nói: “Chờ bọn họ hai bên bị thương chúng ta sẽ ra tay, không thể tha một ai, nếu không về sau nhất định là tai họa”
Gia Cát Nhị do Giang Thời cải trang không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào màn chiến đấu phía xa.
“Sức mạnh hiện tại của cô ta hoàn toàn tương đương với cao thủ cấp bốn”
Giang Thời đã sớm bước tới bậc năm, thông qua cách chiến đấu của Đường Sở Vi cũng đại khái phán đoán được thực lực của cô.
Còn Giang Quốc Đạt cho dù bị đánh cũng không hề đánh trả.
Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của Đường Sở Vi, hơn nữa dựa và khí tức bộc phát ra trên cơ thể ông ta mà phán đoán, hiện tại thực lực của Giang Quốc Đạt cũng ở bậc ba.
Ông ấy lo lắng không dám ra tay vì biết thân phận của môn chủ Thiên Môn phái là Đường Sở Vi.
Bí mật này, ông ấy vẫn luôn che giấu, cho dù là Giang Cung Tuấn, ông ấy vẫn chưa tiết lộ.
Bởi vì ông ấy muốn xem xem, Đường Sở Vi, người đã hấp thụ máu rùa rốt cuộc sức mạnh có thể lớn đến mức nào.
Có thể bước vào cảnh giới thứ chín không.
Nếu có thể thì đối với kế hoạch sau đó của ông ấy sẽ rất có lợi.
Ở phía trước, Đường Sở Vi đang chiến đấu kịch liệt với Giang Quốc Đạt giữa sa mạc.
Kể từ khi Giang Quốc Đạt hấp thu và luyện được viên thuốc từ rùa thần, ông ta cũng hiểu được Thiên tuyệt Thập tam kiếm, cũng đem Thiên tuyệt Thập tam kiểm tu luyện tới cực hạn rồi.
Bây giờ, mười ba đạo kiếm bay xung quanh, giăng khắp bầu trời.
Nhưng Ma Kiếm Quyết của Đường Sở Vi càng bá đạo.
“Chết đi.”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên khắp sa mạc, chỉ thấy Đường Sở Vi đang ở giữa không trung, tay giơ cao Chấn Tài kiếm.
Lúc này, chân khí trong người cô đã hòa vào Chân Tà kiếm, đem kiểm trong tay chém xuống, mang theo kiếm quang đầy sát khí.
Kiếm quang vừa lóe lên, ngay cả khoảng không cũng vặn vẹo, thời gian dường như cũng ngưng đọng.
Giang Quốc Đạt cảm thấy năng lượng đáng sợ đang tràn đến.
Sắc mặt của ông ta trầm xuống, trường kiểm trong tay vung lên.
Mười ba đạo kiểm khí nhất thời tập trung lại một chỗ.
Mười ba đạo kiếm ngược chiều đi lên, đón nhận kiểm quang.
Ầm.
Ầm ầm nổ, vang vọng cả sa mạc.
Dưới cái nhìn chằm chủ của các cao thủ, mười ba đạo kiểm bị kiếm quang phá vỡ và nuốt chửng.
Giang Quốc Đạt biến sắc, thân hình phút chốc đã né kịp.
Ngay khi ông ta vừa né thì kiếm quang đã rơi xuống.
Kiểm quang rơi trên mặt đất.
Bùm.
Trong nháy mắt tro bụi cuồn cuộn nổi lên đầy trời.
Mà trên mặt đất, phút chốc xuất hiện một cái khe nứt dài cả trăm mét.
“Mạnh thật” “Sức mạnh của môn chủ phái Thiên Môn, dường như không ngừng biến đổi”
“Đúng vậy”.
Chứng kiến một màn như vậy, cả ba người đều bị chấn động.
Cho dù là Giang Thời cũng như vậy.
Ông ấy bị thực lực của Đường Sở Vì làm cho sững người.
Mang theo vẻ mặt nghi hoặc, trong bụng ông thầm nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh bộc phát của Đường Sở Vi, tại sao trong nháy mắt lại tăng lên nhiều?”
Cho dù kiến thức của Giang Thời có thâm sâu, cũng không rõ mấu chốt trong đó.
Mà Giang Quốc Đạt đã hấp thụ toàn bộ chân khí của Giang Cung Tuấn, hơn nữa còn có chân khí của mười mấy cao thủ.
Cơ thể của ông ta sắp nổ tung rồi.
Nhưng sau khi trận chiến khốc liệt này xảy ra, chân khí trong cơ thể ông ta đã trở nên ổn định hơn nhiều.
“Xem ra cần phải chiến đấu liên tục mới có thể làm dịu luồng chân khí trong cơ thể ta.
Một khi chân khí đã ổn định, mình có thể tiếp tục hấp thu.
Nếu có thể hút công lực của môn chủ Thiên Môn phái, mình sẽ thiên hạ vô địch”
Giang Quốc Đạt tuy rất chật vật, nhưng ông ta vẫn chưa thua trận.
Hiện tại còn đang suy tính cái khác.
Ông ta muốn hút công lực của Đường Sở Vi.
Trong lúc ông ta đang suy nghĩ ngây người, Đường Sở Vi lại lần nữa đánh tới.
Lúc này, ông ta phản ứng chậm một chút, trực tiếp bị sát khí đánh trúng cánh tay trái.
Cánh tay của ông ta ngay lập tức đứt lìa.
Ông ta vội vàng rút lui, sau đó ngã xuống giữa bãi cát.
Choang.
Kiếm quang này sát khí mạnh hơn cả Ma Kiếm Quyết.
Uy lực này, cho dù là Giang Cung Tuấn, cũng không dám chống đỡ.
Giang Quốc Đạt cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cũng không màng đau đớn bị mất đi cánh tay, nhanh chóng tránh ra.
Bum.
Mặt đất một lần nữa bị bổ ra, xuất hiện một cái hố sâu.
Lúc này, Mộ Dung Xuân cũng đuổi tới.
Thấy trận chiến kịch liệt trước mắt, cũng bị khí tức làm cho hoảng hốt.
Môn chủ phái Thiên Môn này thật mạnh.
Giang Quốc Đạt đã hấp thụ chân khí của Giang Cung Tuấn, còn hút nhiều chân khí của các cao thủ khác nhưng hiện tại lại bị môn chủ Thiên Môn phái chặt đứt một tay.
Cô ta rốt cuộc là ai?”
Bây giờ ngay cả Mộ Dung Xuân cũng rất tò mò.
Hiếu kỳ không biết thân phận của môn chủ phái Thiên Môn, cô ta là ai.
Trận đấu ở phía trước tiếp tục.
Bây giờ Đường Sở Vi đã hoàn toàn mà hóa, cô hiện tại dựa vào ý thức để chiến đấu.
Sau khi nhập ma, máu rùa đã cấp cho cô sức mạnh rất lớn, hơn nữa còn tu luyện chân khí, sát khí mạnh hơn nữa.
Sát khí làm cho Ma Kiếm Quyết uy lực tăng lên rất nhiều.
Lúc đầu, Giang Quốc Đạt còn có thể chống đỡ.
Nhưng bây giờ, Giang Quốc Đạt không còn là đối thủ của Đường Sử Vi nữa rồi.
Sau khi bị chặt đứt cánh tay, trên người cũng bị trúng vài nhát kiểm.
Cho dù ông ta đã hấp thụ chân khí của không ít người cũng phải chịu thất bại.
Lúc này, Gia Cát Nhị do Giang Thời cải trang hai tay siết chặt nắm đấm.
Ông ấy muốn ra tay giết chết Giang Quốc Đạt.
Nhưng nói thế nào, ông ấy và Giang Quốc Đạt cũng là anh em.
Cho dù Giang Quốc Đạt đã phế Giang Cung Tuấn, làm Giang Cung Tuấn bị thương, ông ấy cũng có chút không nỡ.
Hơn nữa kế hoạch sau đó của ông ấy cần càng nhiều cao thủ càng tốt.
Bây giờ Giang Quốc Đạt rất mạnh, còn có thể lợi dụng.
“Haiz.”
Nghĩ một lúc, Giang Thời vẫn không ra tay.
“Tuy Giang Cung Tuấn đã bị phế đi, nhưng cũng không chết được, như vậy cũng tốt, làm cho nó an tâm quy ẩn, không động đến chuyện giang hồ nữa”.
Giang Thời nói thầm trong lòng.
Bỗng nghe thấy tiếng quát to: “Giang Cung Tuấn sắp mất mạng, cô còn ở đây chiến đấu, không mau đi cứu”
Giọng nói của Giang Thời rất lớn, làm ảnh hưởng đến Đường Sở Vi.
Khí tức trên người Đường Sở Vị nháy mắt liền yếu đi vài phần.
Cô chợt tỉnh lại, nhìn thấy Giang Quốc Đạt bị chặt đứt một tay, cả người bị thương, phía xa lại có không ít người.
Cô cảm thấy mê man.
“Sao lại thế này, sao tôi lại ở đây?”
Sau khi tỉnh lại, cô suy nghĩ một lúc.
Cô đi vào địa lao, thấy Giang Cung Tuấn nằm trên vũng máu.
Mà câu trước vừa nghe Giang Cung Tuấn sắp mất mạng, làm cô bất chấp chiến đấu, cầm Chân Tà kiếm, nhanh chóng rời đi, hướng đến chỗ cung điện dưới lòng đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...