Giang Quốc Đạt ra tay, đem tất cả công lực của các cao thủ trong địa lao hút sạch.
Nhưng chỉ mười mấy phút sau, chân khí của ông ta đã đạt đến cực điểm.
Ông ta cảm thấy cả người rất trướng.
Trong cơ thể có một luồng khí mạnh mẽ đang tuôn trào hỗn loạn, cả người giống như sắp nổ tung.
“Không được, đây là cơ hội tuyệt vời, không thể bỏ qua”.
Giang Quốc Đạt không muốn từ bỏ cơ hội lần này.
Ông ta bắt đầu áp chế lượng chân khi đã hấp thu.
Đúng lúc Giang Quốc Đạt đang điên cuồng hấp thu chân khí thì Đường Sở Vi đã tới nơi.
Cô vốn đã theo dõi từ lâu nhưng không tùy tiện xuất đầu lộ diện.
Bởi ở đây có gắn nhiều camera, lại có rất nhiều cơ quan.
Có đến hàng nghìn máy móc, cơ quan, tốn không ít thời gian cô mới có thể vượt qua mà không tạo ra tiếng động nào.
Tiến vào cung điện ngầm phía dưới, cô chậm rãi tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm thấy địa lao.
ở lối vào của địa lao, có không ít đệ tử Cổ Môn đang canh giữ.
Đoán chừng có khoảng năm mươi người.
Những người này trong tay đều cầm kiếm.
Đường Sở Vị khẽ nhíu mày, tập trung suy nghĩ.
Hiện giờ Âu Dương Lãng không có ở đây, đúng là cơ hội tốt để cứu người.
Cô cầm theo Chân Tà kiếm, ngang nhiên bước ra.
“Ai?”
Cô vừa xuất hiện, nhanh chóng đã bị đệ tử Cổ Môn nhận ra.
Đường Sở Vi rút Chân Tà kiếm trong tay ra chém một đường.
Một đạo kiếm quang dài trăm mét lóe lên, trực tiếp chém xuống.
Những kẻ bị đánh trúng, thân thể đều bị tan rã.
Những kẻ không trúng cũng bị đánh bay, ngã lăn ra đất, run rẩy không đứng lên nổi.
Giang Quốc Đạt ở trong địa lao nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng lo lắng đứng lên.
Hiện tại ông ta không để ý đến bên ngoài, nhanh chóng hấp thu công lực của người khác.
Bây giờ, càng hấp thụ được nhiều chân khí, càng tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện.
Đường Sở Vi vừa xuất hiện liền ra tay, chuông báo động cũng vang lên.
Đám người Âu Dương Lãng đang ngồi trong phòng, cùng nhau thảo luận về rồng lúc này cũng nghe thấy báo động.
“Không ổn rồi.”
Âu Dương Lãng nhanh chóng đứng lên, lo lắng hét lớn: “Địa lao xảy ra chuyện rồi, mau, đi xem”
Ông ta nhanh chóng đi về hướng địa lao.
Huyết Hoàng Đệ Nhất và Gia Cát Nhị do Giang Thời giả mạo cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Sau khi Đường Sở Vị giết hạ tên bảo vệ ở lối vào, liền mang theo Chân Tà kiếm tiến về phía trước.
Đi vào cửa của địa lao, trực tiếp chém một nhát.
Rầm.
Cánh cửa sắt của nhà giam nhanh chóng bị đánh nát.
Cô thản nhiên đi qua.
Vừa bước vào, liền thấy Giang Công Tuấn trong phòng giam, cả người toàn là máu, đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Cô còn thấy Giang Quốc Đạt đang hấp thụ công lực của người khác.
Giang Quốc Đạt xoay người, nhìn thấy có người ở đằng sau, sắc mặt liền thay đổi.
“Môn chủ phái Thiên Môn?”
Ông ta chưa từng gặp qua môn chủ phái Thiên Môn, chỉ là từng nghe truyền kỳ về môn chủ Thiên Môn thôi.
Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Quốc Đạt, sau đó nhanh chóng tiến về phía Giang Cung Tuấn.
Thời gian trong nháy mắt dường như ngưng lại khi cô nhìn thấy anh.
Cô đỡ Giang Cung Tuấn đang nằm trên đất dậy, nhanh chóng kiểm tra thương tích trên người anh.
“Giang… Giang Cung Tuấn, cậu ấy, công lực của cậu ấy đều bị Giang Quốc Đạt hút sạch rồi”
Giang Phùng đang ngồi dưới đất yếu ớt lên tiếng.
“Hơn nữa, ông ta còn đả thương Giang Cung Tuấn”.
Đoàng.
Lời nói của Giang Phùng không khác nào sấm sét giáng xuống.
Đầu của Đường Sở Vị như bị sét đánh trúng.
Cô ngây người nhìn Giang Cung Tuấn đang hấp hối bất tỉnh.
Khoảng ba giây sau.
“A”
Cô hướng mặt lên trời, tức giận hét lớn.
Mái tóc dài của cô, không có gió thổi mà tự dựng thẳng lên trời.
Máu trong người không ngừng tuôn trào, tựa như một con dã thú say ngủ, bỗng nhiên bị kích động, biến đổi điên cuồng.
Máu tươi trong cơ thể không khác nào nước nóng, sôi sục trong người cô.
Tựa như núi lửa phun trào, phun ra vô số năng lượng.
Một luồng sát khí khủng khiếp tràn ngập xung quanh.
Râm.
Râm.
Khí tức này đã làm ảnh hưởng tới địa lao.
Cửa sắt bốn phía xung quanh địa lao lập tức vỡ nát.
Đường Sở Vị đột ngột đứng lên.
Cô đeo một chiếc mặt nạ, nhìn không thấy được khuôn mặt, nhưng có thể thấy được đôi mắt đỏ như máu.
Giang Quốc Đạt cũng cảm nhận được khí tức khủng khiếp này.
Lúc này, ông ta cũng không quan tâm đến việc hấp thụ chân khí của các cao thủ nữa mà tức giận buông người trong tay ra, xoay người bỏ chạy.
Đường Sở Vị cầm Chân Tà kiểm đuổi theo.
Âu Dương Lãng nghe thấy báo động vang lên, nhanh chóng đã tới nơi, còn chưa kịp đuổi tới cửa của địa lao đã thấy bóng người vọt ra.
“Giang Quốc Đạt, đứng lại cho tôi”.
Âu Dương Lãng kêu lên, cả thân người lao ra ngoài, đánh ra một chưởng.
Giang Quốc Đạt cũng vọt lên, đánh cho Âu Dương Lãng một cái.
Ầm.
Cùng lúc hai luồng sức mạnh va chạm khiến Âu Dương Lãng bị đẩy lùi về phía sau.
Còn Giang Quốc Đạt nhanh chóng chạy thoát.
Trong nháy mắt, Đường Sở Vi đằng đằng sát khí cũng đuối tới.
Cô không để ý đến đám người Âu Dương Lãng mà đuổi theo Giang Quốc Đạt.
Giang Thời đang cải trang Gia Cát Nhị không khỏi chau mày, thầm nói: “Sao lại như vậy, trên người cô ta sao lại có sát khí khủng khiếp như vậy?”
Đường Sở Vị đuổi theo sau.
Âu Dương Lãng đi tới, cùng với hai người là Huyết Hoàng Đệ Nhất và Gia Cát Nhị.
Sắc mặt ông ta tái nhợt, khóe miệng còn dính máu.
Vẻ mặt ông ta tối sầm lại: “Giang Quốc Đạt này, tại sao công lực lại cao như vậy?”
Gia Cát Nhị do Giang Thời giả mạo không nói câu nào, thản nhiên bước vào trong địa lao.
Vừa tiến vào liền nhìn thấy không ít người nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thống khổ.
Giang Cung Tuấn lại đang nằm giữa vũng máu.
Ông ấy chậm rãi bước tới, ngồi xuống kiểm tra vết thương của anh.
Biết được thương tích của Giang Cung Tuấn, sắc mặt của ông ấy trầm xuống.
Âu Dương Lãng bước tới, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Gia Cát Nhị giả mạo từ từ đứng lên, vẻ mặt thâm trầm, nói: “Giang Cung Tuấn bị phế rồi, trong người không còn chân khí, kinh mạch cả người cũng bị đứt”.
Lúc này, Giang Thời rất tức giận.
Cho dù bên ngoài có gây sức ép như thế nào ông cũng không để ý.
Giang Cung Tuấn bị thương nghiêm trọng ông ấy cũng đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bởi vì, tất cả đối với Giang Cung Tuấn mà nói đều là ma luyện.
Nhưng hiện giờ Giang Cung Tuấn đã bị phế.
“Đuổi theo cho tôi.”
Không chờ Giang Thời đuổi theo, Âu Dương Lãng đã hạ lệnh: “Cần phải ngăn chặn Giang Quốc Đạt và môn chủ Thiên Môn”
Ông ta vừa dứt lời, Giang Thời đang giả mạo Gia Cát Nhị liền xông ra ngoài.
Huyết Hoàng Đệ Nhất cũng theo ngay sau đó.
Âu Dương Lãng cũng không chần chừ, liền nhanh chóng đuổi theo.
“A.”
Bọn họ vừa mới đuổi theo, Mộ Dung Xuân cũng đã khai thông huyệt đạo.
Giải được huyệt đạo, ông ta nhanh chóng ép độc ra ngoài.
Ông ta cũng là một tay lão làng sử dụng cô độc, biết cổ độc có vài nhược điểm.
Ông ta chịu đựng đau đớn, không đến một phút liền đem cô độc trong người ép ra ngoài.
Sau đó nhanh chóng giải trừ huyệt đạo cho Giang Phùng.
“Ông ở lại đây cứu người, tôi đi đuổi theo mấy người đó.”
Mộ Dung Xuân dứt lời, nháy mắt đã ra khỏi địa lao.
Huyệt đạo được khai thông, Giang Phùng cũng đứng dậy, bắt đầu đi giải huyệt cho những người khác, kêu họ rời đi.
Lúc nào, Giang Quốc Đạt đã sớm chạy khỏi địa lao.
Ông ta chạy hết tốc lực, chạy trốn trong sa mạc.
Tốc độ của Đường Sở Vi cũng không giảm.
Keng.
Một đạo trường kiểm từ Chân Tà kiếm phát ra, chém thẳng về phía Giang Quốc Đạt..
Giang Quốc Đạt nhanh chân né kịp.
Àm.
Mũi kiếm chém một đường dài cả trăm mét trên sa mạc.
Trên mặt đất trong tích tắc bỗng xuất hiện một cái hổ dài cả trăm mét, sâu mấy chục thước.
“Mạnh như vậy sao?”
Giang Quốc Đạt đang chạy trốn, cảm thấy khí tức phía sau truyền đến, không khỏi kinh hãi.
Ông ta đã nghe danh môn chủ phái Thiên Môn, nhưng lại chưa gặp, càng chưa từng giao thủ với môn chủ Thiên Môn.
Cảm thấy sát khí từ phía sau truyền tới, ông ta không còn dũng khí để chiến đấu.
Cho dù hiện tại đã hấp thụ không ít công lực từ nhiều người, thậm chí là chân khí của Giang Cung Tuấn, ông ta cũng không có dũng khí chống lại.
Vì hiện tại ông ta rất cần bế quan, đem chân khí này toàn bộ luyện thành, lúc đó ông ta sẽ là thiên hạ vô địch.
“Nộp mạng đi”
Từ phía sau truyền đến tiếng gầm đầy lửa giận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...