Trong địa lao.
Mộ Dung Xuân và Giang Phùng bị ném trên mặt đất như hai con chó chết.
Hai người cũng đều là bờ môi tím tái, sắc mặt chuyển đen, rõ ràng là đã trúng kịch độc.
Những người khác nhìn thấy Giang Phùng bị bắt, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”.
Giang Cung Tuấn nằm trên mặt đất hỏi.
Anh bị điểm huyệt, đến giờ vẫn chưa giải được, cũng không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.
Trần Phi Hùng dựa vào một góc tưởng nói: “Lại có hai người bị bắt, một người trong đó là Giang Phùng, người còn lại thì tôi không biết”.
“Mộ Dung lão ca, là ông sao?” Giang Cung Tuấn gọi.
“Phải”
Mộ Dung Xuân chật vật mở miệng, nói: “Bị trúng kế của Âu Dương Lãng, trúng độc, tôi vẫn quá xem thường lão ta rồi”
Giang Cung Tuấn không đáp lại.
Đương nhiên Mộ Dung Xuân và Giang Phùng bị bắt, phía sau vẫn còn có ông nội của anh, còn có môn chủ Thiên Môn.
Lúc này anh khẩn cầu ông nội và môn chủ Thiên Môn đừng nên mắc bẫy của Âu Dương Lãng.
“A…
Anh lần nữa kêu lên thống khổ.
Anh cố gắng vận chân khí một lần nữa, muốn giải huyệt đạo.
Nhưng chỉ cần hơi sử dụng chân khí, bên trong cơ thể liền đau đớn dữ dội.
Giang Cung Tuấn, cậu muốn giải huyệt đạo sao?”
Một giọng nói giễu cợt truyền đến: “Đừng lãng phí sức lực làm gì, đây là cổ trùng do tôi đặc biệt nuôi dưỡng, chuyên dùng để đối phó với các thủ tuyệt thế, không sử dụng chân khí thì vẫn còn tốt, một khi vừa sử dụng chân khí, bên trong cơ thể sẽ truyền đến cơn đau nhức kịch liệt”.
Tiếng nói truyền đến, cánh cửa sắt được mở ra.
Giang Cung Tuấn bị lỗi dậy, ngồi trên đất.
Giang Cung Tuấn nhìn Âu Dương Lãng ngoài cửa sắt, vẻ mặt âm trầm.
Âu Dương Lãng đi đến, quét mắt nhìn Mộ Dung Xuân nằm trên mặt đất, một cược giẫm lên người ông ta, cúi đầu nhìn, cười nói: “Mộ Dung Xuân, tôi thật sự không ngờ, ông vậy mà vẫn còn sống”
“Hừ”
Mộ Dung Xuân hừ lạnh một tiếng.
Âu Dương Lãng không thèm để ý đến ông ta, đi đến trước mặt của Giang Cung Tuấn, nhìn a, cười nói: “Giang Cung Tuấn, chúng ta làm một cái giao dịch đi, như thế nào?”
Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta, không trả lời.
Âu Dương Lãng nhàn nhạt nói: “Nói ra khẩu quyết tâm pháp Kim Cương Bất Phôi Thần Công, tôi có thể tha cho cậu một mạng”
Nghe vậy, ánh mắt của Giang Cung Tuấn khóa chặt ông ta.
“Ông, làm sao biết được?”
“Ha ha.”
Âu Dương Lãng cười nói: “Tôi đâu chỉ biết cậu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công, tôi còn biết trong tay cậu có tám mươi mốt kim nghịch thiên, tôi còn biết, cậu có được y kinh nữa”
Dứt lời, ông ta ra lệnh: “Lục soát cho tôi”
Lập tức, có hai đệ tử Cổ Môn đi đến, bắt đầu lục soát trên người Giang Cung Tuấn.
Rất nhanh, đã lục soát thấy sợi tơ thép trong ống tay áo của anh.
Âu Dương Lãng nhìn sợi tơ thép tinh xảo trong tay, nói: “Giang Cung Tuấn, đây chính là tám mươi mốt kim nghịch thiên? Cái này dùng như thế nào?”
“Ông có lấy được thì cũng vô ích thôi” Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói: “Bởi vì, tôi cũng không biết sử dụng tám mươi mốt kim nghịch thiên như thế nào hết”
“Không chịu nói thật sao?”
Âu Dương Lãng nhấc chân đạp lên người Giang Cung Tuấn một cái.
Cơ thể Giang Cung Tuấn trực tiếp bị đá bay, đâm sầm vào vách tường, rồi ngã xuống đất.
Toàn thân anh đau nhức, vẻ mặt thống khổ.
“Giang Cung Tuấn, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cho cậu mười phút suy nghĩ, nếu như vẫn không nói.”
Âu Dương Lãng để lại một câu uy hiếp, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi ông ta rời khỏi địa lao liền đi tìm Gia Cát Nhị.
“Tiên sinh, cái này lục soát được từ trên người của Giang Cung Tuấn, ông nhìn xem một chút, đây có phải là tám mươi mốt kim nghịch thiên không?”
Gia Cát Nhị nhận lấy, cẩn thận xem xét, thế nhưng ông ta nhìn một hồi lâu, nhưng mãi mà vẫn không thông suốt, cái này là tám mươi mốt kim nghịch thiên, tại sao lại biến thành một sợi tơ thép rồi?
“Tôi cũng không biết, bởi vì tôi chưa nhìn thấy tám mươi mốt kim nghịch thiên bao giờ, nhưng nhìn Giang Cung Tuần lúc trước sử dụng sợi tơ thép này, cưỡng chế chặt đầu người đá, cái này đích xác là vũ khí tốt”
“Thằng nhãi Giang Cung Tuần này, nếu nó không nói ra bí mật của tám mươi mốt kim nghịch thiên, tôi sẽ giết chết nó”
Âu Dương Lãng hung tợn mắng.
Vẻ mặt Gia Cát Nhị nghiêm túc nói: “Bây giờ còn một người là Giang Thời vẫn chưa xuất hiện, cái tên Giang Thời này cũng là tên khó đối phó nhất, chờ bắt được Giang Thời, có thể gieo cổ độc xuống người bọn chúng rồi”
Nghe vậy, Âu Dương Lãng cũng lộ ra vẻ lo nghĩ, nói: “Đúng vậy, cái tên Giang Thời này tại sao vẫn còn chưa xuất hiện.
Tên này quá mạnh mẽ, nghe đồn lúc trước ở nhà họ Giang, một mình ông ta đỡ kiếm của hai người Giang Phùng và Giang Quốc Đạt, còn đánh bại bọn họ.
Sau khi ông ta xuất hiện, phải lợi dụng Trận Thiên Cơ, nếu không có Trận Thiên Cơ thì hai người chúng ta không phải là đối thủ của ông ta”
Gia Cát Nhị nói: “Camera giám sát bên ngoài đã bị phá hỏng, nhưng, chỉ cần Giang Thời hiện thân, xuất hiện ở trong phạm vi Trận Thiên Cơ, trận pháp này sẽ được khởi động trong nháy mắt, đường nói là thực lực của ông ta bây giờ, cho dù ông ta đã thật sự bước vào cảnh giới thứ chín đi chăng nữa, cũng không thể phá giải được Trận Thiên Cơ”
Gia Cát Nhị rất có lòng tin.
Trận Thiên Cơ là trận pháp gia truyền của nhà ông ta, chuyên dùng để đối phó với tuyệt thể cường giả.
“Tôi đây an tâm rồi.”
Có Gia Cát Nhị ở đây.
Âu Dương Lãng rất yên tâm.
Ông ta rút điện thoại di động ra nhìn một chút, tính toán thời gian, Đệ Nhất Huyết Hoàng cũng sắp đến rồi.
“Tiên sinh, ngài trước tiên cứ theo dõi trước, tôi đi xem Giang Cung Tuấn, ép hỏi cậu ta một chút.”
“Ừm”
Gia Cát Nhị gật đầu, rồi đưa tám mươi mốt kim nghịch thiên trong tay cho Âu Dương Lãng.
Âu Dương Lãng cũng không nán lại thêm, quay người rời đi, một lần nữa đi đến địa lao.
Ông ta vừa mới đi, một người mặc áo khoác màu đen, đeo mặt nạ của đệ tử Cổ Môn xuất hiện ở tỏng phòng, nhìn Gia Cát Nhị, gọi: “Tiên sinh”
“Nói”
Đệ tử Cổ Môn này đến gần Gia Cát Nhị, nhỏ giọng nói: “Tôi có việc muốn bẩm báo”
“Đừng thần thần bí bí, có chuyện gì cứ nói”
“Là như vậy, tình hình bên ngoài.”
Đệ tử Cổ Môn nhỏ giọng nói.
Gia Cát Nhị nghe được là tình hình bên ngoài, cũng trở nên nghiêm túc, tập trung lắng nghe.
Vào đúng thời khắc này, ông ta bỗng cảm thấy lồng ngực của mình bị đánh một chưởng.
Lực đạo của một chương này quá mạnh, ông ta trực tiếp bị đánh bay.
Vừa bị đánh bật ra ngoài, ông ta lại bị một luồng sức mạnh cường đại cưỡng ép túm trở lại.
Đệ tử Cổ Môn bịt miệng ông ta lại.
Ông ta gắng sức vùng vẫy.
Kim châm đâm xuống mấy lần, lập tức không còn động tĩnh.
Đệ tử Cổ Môn ném ông ta đi như một con chó chết, tiện tay quắng trên mặt đất.
Hắn ta ngồi xuống, tháo mặt nạ ra.
Ông ấy là Giang Thời.
Giang Thời lại lặng yên không một tiếng động trà trộn vào sâu bên trong.
Ông ấy ghi nhớ dáng vẻ của Gia Cát Nhị, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, nhanh chóng đổ ra một chút bột phấn màu vàng.
Rắc rắc!
Thi thể trên mặt đất trong nháy mắt bắt đầu tan ra.
Thời gian ngắn ngủi chỉ mười mấy giây, đã trở thành một vũng máu.
Giang Thời lại lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một chút bột phấn.
Vũng máu trên mặt đất rất nhanh đã bị hút khô.
Làm xong tất cả, Giang Thời mới đeo mặt nạ lên, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Ông ấy rời khỏi cung điện dưới lòng đất, nhanh chóng đi ra bên ngoài, tìm được chiếc xe ông ấy đã đỗ gần đó, sau đó bắt đầu chế tạo mặt nạ da người.
Rất nhanh, ông ấy đã chế tác xong một cái mặt nạ da người, sau khi dán lên mặt, đã biến thành dáng vẻ của Gia Cát Nhị.
Ngay sau đó, ông ấy lấy ra một vài bộ tóc giả đã chuẩn bị sẵn từ trước, tìm thấy được một bộ có màu tóc giống với Gia Cát Nhị, sau đó lấy ra một cái kéo, bắt đầu chỉnh sửa độ dài của tóc.
Tiếp theo, ông ấy lấy ra một bộ quần áo ở rong vali phía sau cốp xe, nhanh chóng may vá chỉnh sửa lại.
Chẳng bao lâu, một bộ quần áo giống với đồ Gia Cát Nhị mặc cũng đã làm xong.
Toàn bộ quá trình, không đến nửa tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...