Về chuyện Giang Thời có thể dễ dàng ra vào động của phái Thiên Sơn, Huyền Linh Chương của ông ấy nhất định là do Trần Thanh Sơn truyền thụ.
Chỉ là Đường Sở Vị không đoán ra được, rõ ràng Giang Thời biết Huyền Linh Chân Công là loại võ công tà ác, vì sao vẫn còn muốn chỉ dạy cho cô?
Rốt cuộc Giang Thời có ý gì? Đường Sở Vi trước giờ chưa từng nghi ngờ Giang Thời.
Bởi vì, tất cả những chuyện mà Giang Thời làm đều là vì lo lắng cho Giang Cung Tuấn.
Điều duy nhất mà cô không hiểu là tại sao Giang Thời lại muốn đem Huyền Linh Chân Công truyền thụ cho mình, hơn nữa còn nói với cô Huyền Linh Chân Công không phải là võ công tà ác.
Cô nhớ rõ Giang Thời cũng đã từng nói qua, võ công không phân biệt được tà ác, mà tà ác chỉ có lòng người.
Nếu tâm địa không tốt, dù có luyện võ công chính thống cũng trở thành kẻ ác.
Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đường Sở Vi.
Cô hít một hơi thật sâu ngừng suy nghĩ về nó.
Nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Sau khi anh trúng chưởng, thân thể có phản ứng gì?”
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, mới nói: “Cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cảm thấy cổ chân khí có chút lạnh lẽo, thiếu chút nữa dẫn tới đông máu.
Cũng may anh tu luyện chân khí Thiên Cương là khắc tinh của chân khí âm hàn, nếu không lần này đúng là phiền phức lớn”
“Vậy là được.”
Trước đó Đường Sở Vi cũng trúng Huyền Linh Chưởng của Trần Thanh Sơn.
Cô cũng biết sau khi trúng Huyền Linh Chương thân thể mình sẽ có những biểu hiện gì.
Nếu máu của cô không phải là múa rùa, thì e rằng Đường Sở Vi cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng.
Cho dù như vậy cô cũng đã phải chật vật một thời gian, nếu như không phải trước đó đến thung lũng Dược Vương trước, chiếm được biện pháp tu luyện sát khí công, cô cũng không có cách nào đem âm hàn của Huyền Linh Chưởng luyện hóa thành chân khí.
“Thật là kỳ quái.”
Trong lòng Giang Cung Tuấn không khỏi dấy lên nghi hoặc: “Trần Vũ Yến của phái Thiên Sơn đã từng nói Trần Vân và Trần Phi Hùng đã từng đối đầu quyết liệt vì chuyện Huyền Linh Chân Công.
Theo lý mà nói, Trần Vân không có được bí tịch của Huyền Linh Chân Công, vậy anh ta làm sao có thể tu luyện được Huyền Linh Chưởng?”
“Chẳng lẽ là Giang Thời?”
Giang Vô Song ở bên cạnh nhịn không được chen vào, nói: “Theo như em biết, từ trước tới nay, người có thể tu luyện được Huyền Linh Chân Công chỉ có Giang Thời và Sở Vi, Sở Vị nhất định sẽ không phải là người truyền thụ cho Trần Vân, vậy chỉ còn lại Giang Thời mà thôi.”
“Có thể là không phải”
Đường Sở Vị kịp thời lắc đầu phản bác: “Bí kíp ở phái Thiên Sơn, Huyền Linh Chân Công của ông nội nhất định là học được ở phái Thiên Sơn.
Nếu ông nội có thể học được thì khẳng định người khác cũng có thể học được nói không chừng chính là lão tổ Trần Thanh Sơn của phải Thiên Sơn.”
“Điều này không đúng”
Giang Cung Tuấn lắc đầu nói: “Thái độ làm người của Trần Thanh Sơn anh biết, ông ấy là một người chính trực, tuyệt đối sẽ không tu luyện loại võ công ngoan độc như Huyền Linh Chân Công.”
“Ông xã, nhìn người nhìn mặt không nhìn được trong lòng”
“Anh tin tưởng ông ấy”.
Nghe vậy, Đường Sở Vi cũng không nhiều lời.
Bởi vì Giang Cung Tuấn đã chọn tin tưởng Trần Thanh Sơn cho dù cô nói cái gì cũng không tính.
Nếu tiếp tục nói sẽ bại lộ thân phận.
Đường Sở Vi cũng lập tức chuyển đề tài, nói: “Tiếp theo sẽ làm gì?”
Giang Cung Tuấn liếc nhìn Khai Hiểu Đình nói: “Hiện tại cũng đã tìm được Hiểu Đình, cần phải mau chóng tìm được ba của cô ấy, đồng thời chuyện ở thủ đô anh cũng sẽ bắt đầu thực hiện.”
Hiện tại thủ đô đang rất loạn.
Bây giờ lại xuất hiện một Quân Hồn.
Giang Cung Tuấn không muốn để tình cảnh hỗn loạn này tiếp tục.
Anh nhất định phải dọn dẹp chuyện này.
Giang Vô Song hỏi: “Bắt đầu từ ai?”
“Từ Đào Văn Hưng”
Nghe vậy, Giang Vô Song không khỏi cau mày, nói: “Đào Văn Hưng chính là Quận Hồn bị tổng thống lĩnh tự mình đưa đi, nếu như anh động vào Đào Văn Hưng chẳng khác nào tuyên bố đối mặt với Quân Hồn”
“Không cần phải sợ anh ta”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, lạnh lùng nói: “Quân Xích Diễm có sức mạnh thực thi pháp luật trên toàn quốc.
Anh hành động theo luật pháp, nếu như Quận Hồn dám ngăn cản thì anh ta nhất định sẽ xong đời”.
Giang Vô Song cũng không nói thêm gì nữa.
Bởi vì cô ta biết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu.
Ai làm cũng vậy thôi.
“Cẩn thận một chút.”
Cô ta chỉ lên tiếng nhắc nhở một câu.
Giang Cung Tuấn gật đầu, sắc mặt dịu đi rất nhiều, nhìn về phía Khai Hiểu Đình, hỏi: “Hiểu Đình, cô thật sự không biết tung tích của Triệu Tuần sao?”
Khai Hiểu Đình lắc đầu.
Giang Cung Tuấn tiếp tục hỏi: “Ông ấy cũng không để lại cho cô bất cứ một tin tức hay một manh mối gì sao?”
“Thực sự không có”.
Khai Hiểu Đình nói: “Anh Giang, kể từ sau khi công ty của ba em gặp chuyện không may, ông ấy liền biến mất.
Từ đó em cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy, ngay cả mẹ em cũng không biết.
Nếu như bây giờ em nói với bà ấy, nhất định bà ấy sẽ rất đau lòng”
“Nén bị thương”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói một câu.
“Không sao đâu” Khai Hiểu Đình miễn cưỡng nở một nụ cười.
Trong khoảng thời gian này cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện cũng đã nhận ra rất nhiều điều.
Hiện tại vẫn còn có thể sống cũng được xem như là may mắn trong bất hạnh rồi.
Đường Sở Vi thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: “Ông xã, chừng nào anh ra tay?”
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút nói: “Để lâu thì đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng thực hiện.
Trước tiên anh sẽ tới quân khu xem xét tình huống một chút, chỉnh đốn quân Xích Diễm, đem những người có vấn đề trong nội bộ hoàn toàn quét sạch, khiến cho quân Xích Diễm bền chắc như thép sau đó mới bắt đầu động thủ”
“Ừm” Đường Sở Vị gật đầu, không nói gì thêm.
“Hiểu Đình, tạm thời cô sẽ sống ở đây.
Nơi này tuyệt đối an toàn.
Không ai làm gì cô”
“Ừm, cảm ơn anh, anh Giang.”
“Tôi đi trước”
Giang Cung Tuấn nói với Đường Sở Vi vài câu cũng nhờ cô chăm sóc cho Khai Hiểu Đình, sau đó thay quân phục nhanh chóng đến quân khu của quân Xích Diễm.
Quân khu quân Xích Diễm.
Ngay khi Giang Cung Tuấn đến văn phòng vừa ngồi chưa nóng chỗ, Ngô Huy đã đi vào.
“Thiên soái, anh cuối cùng cũng đã trở lại.”
“Làm sao vậy?”
Giang Cung Tuấn liếc nhìn Ngô Huy một cái.
Trên mặt Ngô Huy mang theo vẻ bất đắc dĩ, nói: “Hiện tại bên trong quân khu đang rất loạn, mặc dù hiện tại quân hàm của tôi là ba sao nhưng chỉ huy một người trong quân Xích Diễm đều không được, bọn họ đều không nghe lời tôi.
Hơn nữa…”
Ngô Huy ấp úng.
“Đừng thừa nước đục thả câu, có gì cứ nói thẳng”
“Sau khi trở về từ Đại Ưng em mới biết được, sau khi chúng ta đi Đại Ưng trong quân Xích Diễm xuất hiện một người tự xưng là phó soái, hiện giờ tất cả mọi người đều nghe theo lời của người này”.
“Ồ, phải không, còn có chuyện như vậy?” Giang Cung Tuấn nhất thời nở nụ cười vui vẻ.
Anh mới là thiên soái của quân Xích Diễm.
Hiện tại lại xuất hiện một phó soái nhảy dù xuống, hơn nữa anh còn không biết.
Chuyện này có chút thú vị.
“Phó soái tên là gì, có lại lịch như thế nào?”
Ngô Huy nói: “Người này tên là Chu Cường, cũng từng đảm đương một chức vụ trong quân đội hơn nữa cấp bậc cũng cực kỳ cao”
“Ừm, tôi hiểu rồi, để ông ấy gặp tôi.”
“Được, tôi sẽ làm ngay.” Ngô Huy rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng, Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra, chơi Plants and Zombies.
Khoảng mười phút sau, cửa văn phòng được đẩy ra, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước vào.
Người đàn ông mặc quân phục của phó soái bước vào, hơn nữa quân hàm trên vai cũng là ba sao.
“Thiên soái, cậu tìm tôi à?” Nghe thấy giọng nói này, Giang Cung Tuấn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn.
Người trước mặt trạc tuổi năm mươi, nước da hơi ngăm đen, đầu nhỏ, trông rất có sức sống.
“Bốp.” Giang Cung Tuấn vỗ bàn.
Cốc nước trên bàn ngay lập tức vỡ làm đôi, nước trà đổ ra khắp bàn.
Giang Cung Tuấn tức giận, Chu Cường sửng sốt, đờ đẫn vài giây, hỏi: “Thiên soái, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Còn không có lễ nghĩa cấp bậc?”
Giang Cung Tuấn đứng lên, cả giận nói: “Đây là văn phòng của thiên soái, trước khi bước vào cũng không biết gõ cửa.
Ông là cấp dưới của tôi thấy tôi thì phải như thế nào? Khi còn học ở trường quân đội, huấn luyện viên không dạy sao, có thể tự tiện như vậy?”
Chu Cường hoàn toàn bối rối.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...