Ánh mắt thay đổi, ông ta nhìn sang thanh tà kiếm đang nằm trong tay Đường Sở Vi.
Thanh kiếm này khủng bố như thế nào ông ta cũng đã được lĩnh giáo.
Trước đây ở thời điểm bị chôn vùi trong tuyết, ông ta cầm lấy thanh kiếm này, suýt chút nữa còn bị thanh kiếm này khống chế.
Thanh kiếm này có thể khống chế được người sử dụng nó, còn có thể ảnh hưởng đến lòng người, thanh kiếm này chắc chắn là kiếm thần, vô cùng lợi hại, hiện tại, thực lực của ông ta đã được nâng cao lên một tầm khác, ông ta tin rằng, ông ta có thể khống chế được thanh tà kiểm trong tay.
“Giang Thời, đưa cho tôi” Ông ta giơ tay ra, lạnh lùng cất giọng: “Thanh kiếm này ông không thể nắm trong tay được, thanh kiếm này sẽ đưa ông xuống vực sâu, đưa thanh kiếm cho tôi, tôi hủy đi thực tà kiểm”
Trần Thanh Sơn đang tưởng rằng Đường Sở Vi chính là Giang Thời. Bởi vì người cùng ông ta nhìn thấy Thực tà kiếm chính là Giang Thời.
Ông ta đã bế quan một thời gian rồi, sau đó ra ngoài liền đến vùng tuyết ngày đó, nhưng lại không tìm thấy Thực tà kiếm, ông ta liền đoán Giang Thời đã đem đi rồi. Không ngờ lần này trở về phái Thiên Sơn lại gặp Thực tà kiếm.
Ông ta càng không ngờ được rằng, phái Thiên Môn là do Giang Thời làm chủ.
Cũng chỉ có Giang Thời mới có thực lực như vậy, mới có hai tháng ngắn ngủi liền thành lập ra phái Thiên Môn, mới hai tháng ngắn ngủi, phái Thiên Môn đã quét ngang hơn một nửa giỏi võ thuật.
Đường Sở Vi cũng không phủ nhận, lạnh lùng nói: “Chỉ e ông không có bản lĩnh ấy”.
“Đồ khốn” Trần Thanh Sơn mắng to, nói: “Nếu đã như vậy. vậy thì đừng trách tôi vô tình, hôm nay tôi liền vì dân diệt hại, giết kẻ gây ra tại họa của giới võ lâm này.”
Kiểm bằng trong tay ông ta bộc phát ra luồng khí đáng sợ, trong phút chốc không khí giống như bị đóng băng lại.
Đường Sở Vị chỉ cảm thấy lạnh cả người, sau khi khí lạnh thổi qua, cô không nhịn nổi mà rùng mình một cái, nhưng mà những hàn khí này cũng kích thích máu tươi cuộn trào lên trong cơ thể cô.
Máu tươi bắt đầu cuồn cuộn lên không ngừng. Giống như núi lửa muốn bùng nổ, không ngừng xuất hiện ra nguồn lực đáng sợ, nguồn lực này tràn ngập ra toàn thân cô, chạy theo các mạch máu, chạy ra đến cả hơi thở của cô, mạnh đến cực hạn.
Thực tà kiếm trong tay cô giờ phút này đã đổi sang ánh sáng màu ngọc bích, rồi nở rộ thành màu đen tuyền bí ẩn.
“Đi chết đi!” Thanh âm lạnh lùng vô tình truyền đến. Đường Sở Vi tay cầm Thực tà kiểm, nhẹ nhàng di chuyển.
Thanh kiếm dài nở rộ ra ánh sáng trong hơn một trăm mét, ánh sáng từ thanh kiếm giống như muốn chém nát cả không gian này vậy.
“Chuyện này…”.
Đệ tử phái Thiên Sơn từ xa xa nhìn thấy cảnh này, toàn thân chấn động.
Đây là kiểm thuật gì? Chỉ một đường đã bộc phát ra ánh sáng khủng bố đến vậy.
Giữa không trung, Trần Thanh Sơn cầm hàn kiểm trong tay, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ thanh kiếm kia thoắt ẩn thoắt hiện, ông ta nhìn không chớp mắt, nhanh chóng lùi về phía sau, hàn kiếm trong tay khẽ run lên.
Kiếm khí của Hàn Băng Kiếm nổ bắn ra.
Nhưng mà, chiêu thức Hàn Băng Kiểm khí xuất ra so với ánh sáng của thanh Thực Tà Kiểm yếu hơn rất nhiều cả về lực lượng lẫn khí thế.
Trong nháy mắt, Hàn Băng Kiếm khí bị ánh sáng hút hết.
Ánh sáng của Thực Tà Kiểm lại chậm rãi chém xuống mang theo lực không thể tưởng tượng nổi, giống như muốn bổ đôi trời đất ra vậy.
Trần Thanh Sơn có thể cảm nhận được khí lực đáng sợ đang mãnh liệt thổi tới, ông ta nhanh chóng rút lui, thân thể nhanh chóng tránh đi.
Đoàng!
Ánh sáng từ thanh kiếm chiếu xuống, công kích ngay trên đỉnh núi Tuyết Sơn.
Trong khoảnh khắc đó, trời đất rung chuyển, giống như đang đối mặt với tận thế vậy.
Phía xa xa, đệ tử của phái Thiên Sơn ngạc nhiên há hết cả miệng. Bởi vì bọn họ trực tiếp nhìn thấy ánh sáng từ thanh kiếm chiếu đến.
Chỉ một kiếm này, đã khiến cho tòa nhà khổng lồ trên đỉnh Tuyết Sơn vỡ nát, tạo thành một trận tuyết lở.
“Mau lui lại” Trần Phi Hùng vội vã ra lệnh. Mới chỉ bắt đầu mà đã như vậy, thật quá đáng sợ.
Nếu tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn nơi ở của phái Thiên Sơn sẽ bị đánh tan.
“Môn chủ vô địch”
“Môn chủ là lợi hại nhất trên thế gian này” Các cao thủ của phái Thiên Môn phấn khích không ngừng.
Bọn họ đều là các đồ đệ bò từ đường máu mà lên, thực lực cũng không hề yếu, nhưng mà bọn họ chưa từng nhìn thấy môn chủ ra tay, bây giờ môn chủ của bọn họ vừa ra tay, trong nháy mắt bọn họ đã bị ngạc nhiên, chấn động.
Trong cơ thể Đường Sở Vi có máu rùa, cô không ngừng bộc phát ra thực lực cường đại của mình.
Cỗ lực lượng này làm cho Thực Tà Kiếm càng mạnh mẽ hơn, khiến cho thanh kiếm ma này càng thêm uy dũng.
Trần Thanh Sơn nó đi, rồi xuất hiện ở xa xa, vẻ mặt ông ta cứng lại, hơi thở dồn dập.
Hàn Băng Kiểm bay xung quanh ông ta, mũi kiểm hướng vào Đường Sở Vi, không ngừng xoay tròn.
Khi Hàn băng kiểm xoay tròn, không khí bốn phía bỗng như động lại, trong không trung xuất hiện vô số khối băng, những khối băng này nhanh chóng hội tụ lại một nơi, ở phía gần Hàn bằng kiếm.
Trong không trung lúc này là hơn một trăm khối băng có hình dáng giống thanh kiếm.
“DI.” Trần Thanh Sơn phất tay. Một trăm thanh kiếm vèo vèo bay đến. “Phá cho ta”. Giọng nói trầm thấp của Đường Sở Vi vang lên.
Thực tà kiếm vừa mới chém ra, từng thanh kiếm bằng kia hóa thành hư không.
Lúc này, Trần Thanh Sơn lại cầm Hàn Băng Kiếm, nhanh hết sức có thể phóng về phía Đường Sở Vi, trực tiếp hướng vào vị trí hiểm trên cơ thể cô.
Đường Sở Vị nâng kiếm chống cự. Chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến tiếng nổ vô cùng lớn. Ngay sau đó, hai lực vô cùng đáng sợ đang va chạm với nhau. Đùng! Không trung như nứt ra, Hai người rút lui về vị trí.
Cánh tay Đường Sở Vi run lên sau cú va chạm vừa rồi, ngay cả lực để giữ lấy Thực tà kiếm cũng không có, lực lượng đáng sợ của Thực tà kiếm tràn ngập toàn thân. Máu tươi trong cơ thể cô quay cuồng, hầu họng nóng lên, cô phun ra một ngụm máu tươi.
Trần Thanh Sơn cũng không chịu nổi nữa. Lực lượng của Đường Sở Vi quá mạnh mẽ, lại cực kỳ quái.
Cho dù ông ta đã hấp thụ nội đan rồi, hiện tại còn đang bước vào cảnh giới thứ tám, còn đang tiến lên nữa. Thực lực hiện tại của ông ta từ xưa đến giờ, nếu không nói rằng vô địch thế giới, thì người có thể địch lại ông ta cũng chẳng có bao nhiêu.
Nhưng mà hiện giờ ông ta đã bị đẩy lui, hai cánh tay vì va chạm mà run lên kịch liệt.
“Thật là khủng khiếp.”.
Đường Sở Vi phải lùi xa cả km mới không bị ảnh hưởng bởi lực đạo của Trần Thanh Sơn nữa.
Khuôn mặt cô tái nhợt bên trong lớp mặt nạ, Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh ra những tính toán.
Trần Thanh Sơn cũng vậy.
Ông ta chắc chắn Đường Sở Vị chính là Giang Thời, nhưng ông ta cũng không sợ hãi, bởi vì ông ta đã luyện hóa thành công một viên nội đan. bây giờ công lực của ông ta rất lớn, sau ngày hôm đó, ông ta nghĩ rằng chính mình hoàn toàn có thể đánh bại Giang Thời.
Nhưng mà với tình huống giao thủ vừa rồi, rõ ràng thực lực của Giang Thời không kém ông ta.
“Tôi mới xuất quan ra, nguồn khí trong cơ thể còn chưa ổn định hẳn, trong tay Giang Thời còn có Thực tà kiếm, thanh kiếm này cực kì khủng bố, kiếm này ở trong tay làm cho thực lực của người cầm nó tăng lên rất nhiều, cho dù tôi có bảo kiếm trấn phái của phái Thiên Sơn, thanh Hàn. băng kiếm, cũng không phải là đối thủ. Có lẽ có thể đánh bại được người ta, nhưng một khi đã quyết chiến rồi, tôi cũng sẽ bị thương nặng, không bằng cứ như vậy rời đi, chờ đến khi khí trong người ổn định lại, sẽ tiếp tục nghĩ cách lấy được Thực tà kiểm” Lần giao thủ đầu tiên, Trần Thanh Sơn chỉ biết đối thủ vô cùng đáng SỢ.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm ông ta còn đang chần chừ chưa quyết, Đường Sở Vi đã ra tay.
Khi máu rùa trong cơ thể bị kích thích rồi, sát khí trong lòng Đường Sở Vi càng ngày càng mạnh hơn.
Phải giết Trần Thanh Sơn, nếu không thân phận của cô sớm muộn. cũng bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Thân thể Đường Sở Vi chợt lóe, xuất hiện giữa không trung, rồi chém Thực Tà Kiếm xuống.
Một kiếm vừa mới chém xuống, thân thể cô lại xuất hiện ở một vị trí khác, chém xuống thêm một kiếm.
Trong nháy mắt xuất hiện vô số ảo ảnh giữa không trung, Trần Thanh Sơn bị động phòng thủ.
Ông ta cầm chặt Hàn băng kiểm, không ngừng chống cự lại.
Đường Sở Vi xuất hiện ở ngay trước mặt Trần Thanh Sơn, chém một kiểm xuống, Trần Thanh Sơn giơ kiếm chống cự. Thực tà kiểm mang theo sức mạnh không gì có thể địch nổi, chém lên thân kiếm kia.
Trong nháy mắt Hàn Băng Kiếm bị chặt đứt đôi, gãy thành hai đoạn. Cũng trong lúc ấy, Trần Thanh Sơn nhanh chóng đánh một chưởng về phía trước ngực Đường Sở Vi, rồi quăng kiểm bỏ chạy.
Người đã rời đi rồi, giọng nói vẫn còn vang vọng lại.
“Giang Thời, còn núi xanh ắt có củi đốt, nước biếc vẫn đang chảy dài, chúng ta sẽ quyết chiến sau”.
Âm thanh ấy ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Thân thể Đường Sở Vi bị trúng một chưởng, cô bay ngược ra ngoài, xa tận mấy cây số mới miễn cưỡng đứng vững.
Cả người cô nhanh chóng rơi xuống, xuất hiện trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Cô vừa đáp xuống mặt đất liền ngã quỵ xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...