Nhận được thách đấu của phái Thiên Môn, phái Thiên Sơn như lâm vào đại dịch vậy, đề phòng thật kỹ lưỡng.
Bên trên điện của phái Thiên Sơn đã biết nhân vật lợi hại nhất nhì của phái Thiên Môn đã xuất hiện dưới chân núi rồi, các cao thủ của phái Thiên Sơn đều rút vũ khí ra.
“Đừng làm liều!”. Trần Phi Hùng lập tức mở miệng.
“Chưởng môn, đã là lúc nào rồi, chẳng lẽ còn định đợi đến lúc bọn họ đánh lên núi rồi chúng ta mới phản kích lại sao?” Một trưởng lão buồn bực mở miệng.
Trần Phi Hùng hơi dừng tay, nói: “Trong khoảng thời gian này quả thực phái Thiên Môn mạnh lên rất nhiều, ta đã cho người điều tra qua, phái Thiên Môn mặc dù lôi kéo được không ít môn phái, gia tộc rồi, nhưng bọn họ không hề lạm sát, giết người vô tội, lần này ta đến phái Thiên Sơn, ta phải đưa thiệp mời ra, quan sát bọn họ thật kĩ.”
Trần Phi Hùng trở về vị trí.
Hiện tại hình huống không hề rõ ràng, anh ta không biết phái Thiên Môn lên núi có mục đích gì, không thể nóng nảy được.
Anh ta dẫn đầu bước ra ngoài đại điện, các cao thủ khác theo sát phía sau. Sau đó đoàn người tiến ra ngoài.
Bên ngoài phái Thiên Sơn.
Đường Sở Vị đeo chiếc mặt nạ hình quỷ vô cũng dữ tợn, tay cầm kiếm, mang theo hơn một trăm cao thủ của phái Thiên Môn tiến lên..
Trước đây phái Thiên Sơn cũng có hơn trăm đệ tử, nhưng ngày nay các đệ tử đều rửa tay gác kiếm rồi, không có ai dám tùy tiện ra tay cả, mà còn không ngừng lùi dần về phía sau.
Đường Sở Vị dẫn người đến cổng phái Thiên Môn, nhanh chóng tụ họp tại nơi cao nhất trên núi của phái Thiên Sơn.
Ở vị trí cao nhất của ngọn núi cao nhất có một khu vực trống trải.
Trần Phi Hùng dẫn theo một đoàn người đi tới, nhìn thấy trên núi của Thiên Môn có một đám người, nhanh chóng tiến lên, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói: “Không biết phải Thiên Môn hạ cố đến phái Thiên Sơn chúng tôi là có chuyện gì?”
Phía sau Trần Phi Hùng, không ít kẻ đã rút kiếm ra. Nhìn chằm chằm đề phòng vào cao thủ Thiên Môn đeo mặt nạ đứng ngay phía trước.
Một trưởng lão cũng là một cao thủ lạnh lùng cất giọng: “Đang là ban ngày, ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, còn đeo mặt nạ làm cái gì, định giá thần giả quỷ hay sao? Hôm nay tôi phải gỡ mặt nạ của các người xuống, nhìn xem rốt cuộc các người là đám yêu ma quỷ quái gì.”
Nói xong lão già này liền động thủ. Nhưng Trần Phi Hùng nhanh chóng ngăn lại.
Đường Sở Vị đứng ngay phía trước, nhìn thấy trưởng môn của phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng cùng với rất nhiều đệ tử của phái Thiên Sơn.
Trần Phi Hùng cũng đang quan sát Đường Sở Vi đứng ngay chính giữa đứng đầu đoàn người. Thời gian này có rất nhiều chuyện truyền đi trong dân gian về chủ nhân của phái Thiên Môn.
Mọi người đồn rằng người này của phái Thiên Môn giỏi võ nhất nhì, thực lực đứng đầu thế giới, không một ai có thể đỡ được một kiếm của người này.
“Cô chính là môn chủ của phái Thiên Môn?”
“Đúng vậy”. Đường Sở Vi mở miệng, truyền đến chất giọng trầm khàn..
Cô đã từng gặp qua Trần Phi Hùng, Trần Phi Hùng cũng biết giọng của cô như thế nào, cô không muốn để cho người ngoài biết được thân phận thực sự của mình.
“Không biết môn chủ của phái Thiên Môn đến Phái Thiên Sơn của chúng tôi để làm gì?” Trần Phi Hùng nói.
Đường Sở Vì mở miệng nói: “Đến thương lượng chuyện lớn. Trần Phi Hùng hỏi: “Chuyện lớn gì?”
Đường Sở Vị nói: “Lần trước ở đại hội của Thiên Sơn, Linh Quy đã bị giết hại, không ít các cao thủ đều đã chiếm được nội đan bên trong con rùa linh này, nội đan của con rùa quý này có thể giúp cho nội công của tôi tăng lên nhiều. Lại còn có thể kích hoạt ra dục vọng của con người, một khi những cao thủ khác xuất hiện, chắc chắn trong các hội sẽ xảy ra một trận mưa máu, Thiên Môn chúng tôi sinh ra theo đại cục, lấy mục đích thống nhất giới võ thuật làm chủ, đồng ý ứng phó với kiếp nạn tiếp theo của toàn giới võ thuật.”
“Vớ vẩn”
Một cao thủ của phái Thiên Sơn lạnh lùng nói: “Vì dã tâm của riêng mình mà tìm ra một cái lý do. mục đích vớ vẩn như vậy ra làm cớ. Nếu thực sự vì toàn thể các võ sĩ trong đất nước này suy nghĩ, tại sao không gỡ mặt nạ ra nói chuyện một cách đường hoàng”.
“Trưởng lão nói rất đúng, đệ tử của phái Thiên Sơn chúng tôi không đồng ý.”
“Liều mạng với bọn phái Thiên Môn tà môn tà đạo này!”
Lập tức có năm trưởng lão rút kiểm tra, thân thể chợt lóe, nhanh chóng xông ra bên ngoài đội quân, phóng về phía Đường Sở Vi đang đứng đầu Thiên Môn.
“Ông đây thật muốn nhìn xem, môn chủ của phái Thiên Môn có thật sự mạnh mẽ như trong lời đồn hay không.”
“Không được…”. Trần Phi Hùng hét lên, nhưng đã quá muộn rồi, người này đã xuất hiện trước mặt Đường Sở Vi. Trong tay ông ta là một thanh kiếm dài, ông ta cười một cách dữ tợn. Thanh kiếm dài chém xuống, nhưng bị một lực vô hình đánh bay. Đường Sở Vi khẽ nâng tay, không cần tuốt kiếm ra khỏi vỏ chống lại. Đang. Kiểm của đối phương bị gãy đôi.
Năm trưởng lão của phái Thiên Sơn chỉ cảm nhận được một lực đạo vô cùng đáng sợ mạnh mẽ thổi đến. Thân thể bọn họ lập tức bay ngược ra bên ngoài, nhanh chóng ngã quy trên mặt đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Ngay lập tức có mấy đệ tử tiến lại, nâng bọn họ dậy. Trần Phi Hùng nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt tràn đầy sự lo âu. Thực lực của môn chủ phái Thiên Môn vượt qua dự đoán của anh ta rất nhiều.
“Thật sự là suy nghĩ cho toàn bộ giới võ thuật sao?” Trên mặt anh ta đầy vẻ nghi hoặc, có chút không tin tưởng khi nhìn sang Đường Sở Vi.
“Phải”.
Đường Sở Vị mở miệng nói: “Sau này giới võ thuật xảy ra chuyện gì, chắc chắn chưởng môn đã từng suy nghĩ tới, hiện giờ mọi người ở thành phố đang vô cùng hỗn loạn, bên trong các hội như hổ rình mồi, đến đợt vận động bầu cử, nếu các võ sĩ chúng ta không đứng ra ngăn cản, chắc chắn sẽ xảy ra một trận mưa gió hỗn loạn”.
“Ba ơi, không thể tin tưởng cô ta được.” Trần Vũ Yến nhỏ giọng nói.
Trần Phi Hùng cũng không phải kẻ ngốc, sao ông tá có thể nhanh chóng tin tưởng môn chủ của phái Thiên Môn được, ông ta muốn đào thêm thật nhiều thông tin hơn nữa.
“Nếu tôi cự tuyệt thì sao?” Trần Phi Hùng mở miệng nói.
“Vậy tôi đành phải thất lễ rồi.” Đường Sở Vị mở miệng, giọng khàn khàn nói: “Dựa theo quy củ của giới võ lâm, phái Thiên Sơn hãy phải ra các cao thủ đến đánh cùng tôi một trận. Thắng được tôi, tôi lập tức đưa đệ tử Thiên Môn rời khỏi đây, từ nay sẽ không bước vào phái Thiên Sơn nữa, nếu thua, phái Thiên Sơn phải lập tức gia nhập vào phái Thiên Môn, nghe theo lệnh của phái Thiên Môn.”
Giọng nói của Đường Sở Vi vang vọng khắp trong khu vực cũng như truyền đến tại của tất cả các đệ tử phái Thiên Sơn.
“Lâu nay vẫn luôn nghe nói phái Thiên Sơn có Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết vang danh thiên hạ, hôm nay tôi cũng muốn gặp qua xem thế nào, xuất chiêu đi” Trong tay Đường Sở Vi là Kiếm Hoàng Chỉ..
“Lui về phía sau” Trần Phi Hùng hơi dừng tay.
Trưởng lão phải Thiên Sơn lùi về phía sau ông ta, các đệ tử cũng không ngừng lùi về phía sau.
Trần Phi Hùng cầm thanh kiếm lạnh lẽo trong tay, kiểm này trong suốt giống như khối băng bình thường vậy. Ông ta chậm rãi nâng tay, thanh kiếm bằng lạnh lẽo hướng về phía trước, tại khoảnh khắc này, thân kiếm nổi lên sương mù..
Ông ta là chưởng môn của phái Thiên Sơn, tuổi không hề lớn, còn chưa đến năm mươi tuổi. Cảnh giới của ông ta không phải quá cao, cũng không phải là thấp.
Năm trước đã từng đánh một trận với Giang Cung Tuấn, tu vi của ông ta ở cảnh giới thứ sáu, còn một bước nữa sẽ tiến đến cảnh giới thứ bảy.
Nhưng lúc ở đại hội của Thiên Sơn, ông ta đã cùng với các võ giả khác đánh chết rùa quý, chắc chắn đã lĩnh ngộ được thứ khác.
Trong khoảng thời gian này, gặp lại ở phái Thiên Sơn, mà ông ta cũng nhân cơ hội này bế quan, hiện tại đã bước vào cảnh giới thứ bảy.
Lĩnh ngộ đối với Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết cũng được nâng cao lên nhiều.
“Mời” Yết hầu của Trần Phi Hùng hơi di chuyển.
“Đừng nói rằng tôi bắt nạt ông, ông ra chiêu trước đi.” Đường Sở Vị không nhúc nhích nói với Trần Phi Hùng.
Trần Phi Hùng mở miệng, nói: “Rút kiếm đi.”
“A.”
Đường Sở Vi cười nhạt: “Chưởng môn Trần, ông cũng coi trọng ông quá rồi đấy, đối phó với ông còn cần phải rút kiếm sao?”
“Ha ha…” Trần Phi Hùng ngạo mạn cười mấy tiếng
Trăm nghìn năm qua, phái Thiên Sơn vẫn là ngôi sao sáng trong giới võ thuật, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai dám cuồng ngôn loạn ngữ trước phái Thiên Sơn.
Tiếng cười vẫn còn đang vang vọng, ông ta nhanh chóng chuyển động”
Ông ta di chuyển nhanh như tia chớp, chỉ trong một khoảnh khắc thôi đã xuất hiện trước mặt Đường Sở Vi.
Trong nháy mắt này, Đường Sở Vi cũng biến mất khỏi tầm mắt ông ta. Trong lòng ông ta có chút hoảng hốt.
Không đợi ông ta kịp có phản ứng lại, ông ta liền cảm nhận thấy phía sau mình bị cái gì đó đâm vào.
“Chỉ vậy thôi?” Phía sau truyền đến giọng nói đầy sự khinh thường.
“Chưởng môn Trần, tốc độ của anh cũng quá chậm rồi đấy.” Trên trán Trần Phi Hùng đều là mồ hôi. Mạnh quá, quá mạnh rồi.
Tốc độ của môn chủ phái Thiên Môn quá lợi hại, vượt qua sức tưởng tượng của ông ta rất nhiều lần, phá vỡ mọi hiểu biết của anh ta. Cô không gây ra một tiếng động nào, tĩnh lặng biến mất ngay trước mắt ông, hơn nữa ông còn không cảm nhận được gì đã đứng ngay phía sau ông, kiếm đã đặt phía sau lưng ông rồi.
Nếu môn chủ của phái Thiên Môn ra tay hung ác, có lẽ bây giờ ông ta đã nằm trên mặt đất rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...