Hôm nay, Giang Cung Tuấn đã chạy bôn ba cả ngày. Sau khi anh trở về căn nhà Đường Sở Vi mua thì đã là buổi tối. Anh vẫn chưa ăn cơm tối. Vừa về thì lập tức dựa vào ghế sô pha, không muốn nhúc nhích nữa.
Đường Sở Vị bước đến, ngồi xuống bên cạnh bóp tay cho anh, vẻ mặt dịu dàng nói: “Hôm nay anh bôn ba khắp nơi, vất vả rồi.”
“Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là hai tháng nay bế quan, vẫn luôn ở trong phòng, bây giờ chạy khắp nơi thấy có chút không quen thôi, đúng rồi, Hứa Linh đâu?”
Từ lúc Giang Cung Tuấn trở về không nhìn thấy Hứa Linh.
Đường Sở Vị giải thích: “Em không có đuổi cô ấy đi, em bảo khoảng thời gian này cô ấy cứ ở lại đây, nhưng cô ấy lại nói không tiện, muốn tự mua nhà để ở”.
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày.. Bây giờ tình hình ở thủ đô không ổn, Hứa Linh lại là một người rất quan trọng.
“Chồng, em thật sự không có đuổi cô ấy, nếu không bây giờ anh hãy gọi điện thoại bảo cô qua đây” Đường Sở Vị tủi thân muốn khóc.
Cô thực sự không đuổi Hứa Linh đi.
“Anh tin em, anh chỉ lo lắng cô ấy xảy ra chuyện gì, bây giờ cô ấy rất quan trọng, anh lo lắng người khác sẽ tay với cô ấy”.
Đường Sở Vị nói: “Cô ấy nói đi tìm xem thử có có căn phòng nào ổn không, nếu không có thì đến chỗ Mộ Dung Xuân thầy của cô ấy để ở, sau khi ăn làm còn có thể để Mộ Dung Xuân chỉ bảo việc luyện võ”.
Nghe vậy thì Giang Cung Tuấn yên tâm.
“Đúng rồi, Sở Vi, bây giờ thực lực em thế nào?” Giang Cung Tuấn đổi đề tài.
Sau khi trở về lần này, Đường Sở Vi nói với anh rằng cô đang thử luyện hóa sức mạnh của máu rùa trong cơ thể, công lực có tăng lên nhưng Giang Cung Tuấn lại không biết cảnh giới bây giờ của cô là cảnh thứ mấy.
Đường Sở Vi cười rạng rỡ, đắc ý khoe khoang: “Bây giờ em đang rất nỗ lực, đã đột phá được tạm cảnh, bước vào tứ cảnh”.
“Không tệ” Giang Cung Tuấn khen ngợi.
Ngay sau đó lại nhắc nhở: “Em hãy cẩn thận một chút, dù sao máu của Linh Quy rất tà thuật, ông nội không ở đây, anh không hề hiểu rõ về Linh Quy, nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh không biết phải làm thế nào?
“Yên tâm đi, không sao đâu mà” Đường Sở Vi cười nói.
Cô không muốn nói nhiều về chủ đề này, bởi vì cô sợ Giang Cung Tuấn sẽ hỏi trung điểm mấu chốt rồi phát hiện ra chuyện gì đó.
Hai tháng nay, cô vẫn luôn luyện hóa sức mạnh máu rùa trong cơ thể, chuyển hóa thành chân khí của bản thân.
Hiện tình trạng cơ thể cô tương tự như Đan Thiển.
Trong cơ thể Đạn Thiến không ngừng sinh ra hàn khí, sau khi hấp thụ nó trở thành chân khí tinh thuần.
Mà máu trong cơ thể cô cũng không ngừng sinh ra năng lượng tràn đầy năng lượng này có tác dụng hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào, hai tháng nay thực lực của cô đã tăng lên rất mạnh mē.
Cảnh giới của cô đã bước vào lục cảnh.
Nếu sức mạnh của máu trong cơ thể khôi phục lại, vậy thực lực của cô có thể so sánh với đỉnh phong bát cảnh.
Đây cũng lý do trong thời gian ngắn như vậy cô có thể tạo ra Thiên Môn có thể càn quét hơn một nửa Cổ Võ Giới.
Đường Sở Vị dựa vào đùi Giang Cung Tuấn, ngẩng đầu nhìn anh.
“Chồng à, sau tổng tuyển cử, sau khi tận vương lên ngôi, anh thật sự có thể đưa em đi ở ẩn sao, trải qua những ngày không tranh chấp sao?”
“Chắc chắn có thể”. Giang Cung Tuấn sờ sờ khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Đường Sở Vi.
Vẻ mặt dịu dàng nói: “Năm đó em kéo anh ra khỏi biển lửa, không có em anh đã chết từ lâu rồi, từ ngày bắt đầu ở rể nhà họ Đường anh đã thề rằng phải dùng nửa đời còn lại bảo vệ, che chở cho em”.
Giang Cung Tuấn nói đến chuyện này, trên mặt Đường Sở Vị hiện lên vẻ áy náy: “Xin lỗi, trước đây em không tốt”
Giang Cung Tuấn cười: “Đều là quá khứ rồi” Hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Nói đến cuộc sống sau này, cuộc sống nam thì trồng cây, nữ thì dệt vải.
“Chồng, anh thích con trai hay là con gái?” Đường Sở Vi bỗng nhiên hỏi, Giang Cung Tuấn sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đều thích”
“Ừm” Đường Sở Vị gật đầu: “Đợi sau khi làm xong những chuyện này, em với anh sinh hai đứa, một nam một nữ có được không?
“Được.” Giang Cung Tuấn cười. Anh ôm Đường Sở Vi lên đi về phòng. Hai tay Đường Sở Vi vòng qua sau đầu anh. Đêm lặng yên trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Giang Cung Tuấn còn đang ngủ say, thì chuông điện thoại dồn dập đánh thức anh dậy.
Anh xoay người đứng lên, lúc định lấy điện thoại thì Đường Sở Vi đã đã đưa qua cho anh. Giang Cung Tuấn liếc nhìn tên hiển thị, là điện thoại Vương gọi đến. Anh trả lời điện thoại, hỏi: “Chuyện đế quốc Đại Ứng xong rồi sao? “Đúng vậy”.
Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Vương, anh ta nói: “Tối qua, tôi nói chuyện với Nữ Vương nước Đại Ưng suốt đêm, Nữ Vương rất vui về chuyện này, cũng rất chào đón chiến sĩ tinh nhuệ của Đại Lan đến nước Đại Ưng, chuyện đã xong rồi, sắp xếp trong năm ngày, toàn bộ buổi trao đổi sẽ duy trì liên tục trong một tuần, đợi lát nữa sẽ có người thông báo cho anh lộ trình sắp xếp kỹ càng”
“Hiểu rồi.” Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, để điện thoại xuống. Đường Sở Vi ở bên cạnh hỏi: “Chồng, lúc nào anh đi?”
“Sắp rồi”
Giang Cung Tuấn nói: “Theo tư liệu cho thấy, Khai Hiểu Định xuất hiện ở châu Âu trước Tết và bị bắt vào ngày mùng 5 Tết. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, anh phải nhanh chóng đến xem tình. hình, đến lúc đó phải sử dụng chính phủ nước Đại Ưng để điều tra”.
“Ừm, cẩn thận, sớm ngày trở về, em ở thủ đô đợi anh an toàn trở về”
Đường Sở Vi lấy áo khoác, khoác lên cho Giang Cung Tuấn, sửa sang lại quần áo lộn xộn cho anh.
Sau khi sửa sang lại xong, Giang Cung Tuấn không ăn sáng, mà cầm lấy Hình Kiếm vội vàng đi ra ngoài, đi đến quân khu họp với Ngô Huy, sau đó liên hợp quân Hắc Long tinh nhuệ với quân Xích Diễm tinh nhuệ để đến châu Âu càng nhanh càng tốt.
Sau khi Giang Cung Tuấn đi, Đường Sở Vi lập tức thay đổi thành một người khác. Vẻ mặt cô lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha. Trong phòng có một người đang quỳ. Người này mặc áo khoác đen, trên mặt đeo mặt nạ.
“Chủ nhân, xin dặn dò”
“Thống nhất Cô Võ Giới trong vòng một tháng.” Đường Sở Vi lạnh lùng nói.. Cô không muốn kéo dài nữa. Cô không muốn đêm dài lắm mộng.
Cô phải nhận lúc Giang Cung Tuấn không ở thủ đô, chấn chỉnh Cổ Võ Giới càng nhanh càng tốt, để chuẩn bị cho việc lớn của Giang Cung Tuấn.
Người quỳ trên mặt đất hỏi: “Chủ nhân, kế hoạch chi tiết là gì?”
Đường Sở Vị đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tập hợp tất cả cường giả ở Thiên Môn, trong ba ngày tập trung ở phái Thiên Sơn, ra tay với phái Thiên Sơn trước, chế ngự phái Thiên Sơn xong thì đến núi Tây Lăng phía Tây đối với phó với nhà họ Tiêu Dao”
Trong lòng Đường Sở Vị đã có sẵn một kế hoạch. Đó chính là lần lượt ra tay với các thế lực lớn. Buộc những thế lực lớn này gia nhập Thiên Môn, nghe theo sự sai khiến của cô.
“Vâng” Người đàn ông quỳ dưới đất nhanh chóng đứng dậy, rồi xoay người rời đi.
Đường Sở Vị thì quay về phòng, lấy ra một chiếc áo khoác màu đen trong tủ quần áo, rồi từ dưới đáy tủ quần áo lấy ra một chiếc mặt.
Cô bọc quần áo và mặt nạ vào một tấm vải màu đen, bước ra khỏi phòng, cầm theo kiếm Chân Tà.
“Kiếm Chân Tà dễ làm người khác chú ý, Giang Vô Song có thể nhìn ra thì người khác cũng có thể nhìn ra được.”
Đường Sở Vi nhìn kiếm Chân Tà trong tay, khẽ lẩm bẩm. Sau khi suy nghĩ, cô lấy điện thoại bấm một dãy số, dặn dò: “Giúp tôi làm một cái vỏ kiếm” Dặn dò xong, Đường Sở Vi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Giang Vô Song đến.
Giang Vô Song thấy lưng Đường Sở Vi mang một bao quần áo màu đen, cầm kiếm Chân Tà thì không khỏi sửng sốt, hỏi: “Sao vậy, anh Giang vừa đi thì cô muốn ra ngoài rồi à?”
“Không phải việc của cô, cô làm cho tốt chuyện của mình là được.” Đường Sở Vị nhàn nhạt nói.
Giang Vô Song đến tìm Đường Sở Vị là muốn hỏi tiếp theo Đường Sở Vi muốn làm gì..
Bởi vì buổi sáng cô ta nhìn thấy tin tức, biết được chuyện trao đổi việc quan giữa hai nước, mà Đại Lan sẽ phải Giang Cung Tuấn đi.
Cô ta biết Giang Cung Tuấn đã đi rồi, nên mới đến đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...